Cái giỏ chòng chành khi được thả xuống sát mặt đất. Đã thế nó còn kêu
răng rắc. Không, đây không phải là mặt đất. Đây là sóng nước dồn đến từ
bốn phía. Sóng xô vào mạn xuồng như muốn nhấn chìm nó, làm nó vỡ tan
ra. Nước tràn vào mắt tôi, bắn tung toé qua đầu. Tim tôi đập điên loạn.
Không được nhụt chí! Không được đầu hàng! Tôi tự nhủ. Nước ập đến, vây
quanh tôi. Tôi đã bơi trong nước và rơi vào khu vực nước xoáy. Tôi cắn
răng, chân tay khua khoắng rối rít. Mạnh nữa lên! Cố nữa lên! Hết sức vào!
cốt sao giữ cho mình không được chìm xuống. Làm sao mau chóng đến
được với người bị nạn. Còn phải vượt qua một vùng nước đen, vượt qua
những con sóng bạc đầu, qua cái đại dương đang muốn nuốt chửng tôi.
Tôi hét lên. Nhưng chính tôi cũng không nghe thấy tiếng mình. Sóng lồng
lộn. Nước tràn vào họng tôi. Tôi vươn tay ra. Tay tôi chạm vào người nạn
nhân. Cậu ta vội rụt tay lại. Không, sóng đẩy cậu ta ra xa đấy. Tôi lặn xuống
tránh sóng. Có cái gì đó níu giữ chân tôi. Tôi quay lại và ngay bên cạnh
mình, tôi nhìn thấy hai hàm răng cá mập.
- Thủy thủ chú ý! Cậu bé nấp sau con bò biển đấy! - Tiếng Mirek làm tôi
hồi tỉnh lại.
Tôi dụi mắt. Tôi rùng mình bò ra khỏi bụng con bò sữa. Con chó liền nhe
răng. Con bò quất đuôi rối rít vào mặt tôi. Cậu bé một tay nắm lấy đuôi bò,
còn tay kia giữ chặt bình sữa. Cậu ta tròn mắt nhìn tôi.
- Lại đây. - Tôi gạ gẫm - Anh cho lên tàu thủy chơi.
- Ôi,đổ hết sữa bây giờ. - Cậu ta hét toáng lên.
- Hoan hô! - Toàn thủy thủ đoàn reo lên sung sướng - Bọn ta sắp có sữa bò
uống rồi!
Có tiếng cậu nào đó nói oang oang rằng sữa bò biển chắc sẽ rất mặn. Cậu
khác cãi lại là ở biển chỉ có muối là mặn thôi. Vừa lúc đó sữa trong bình
trào ra một ít. Con chó xông lại định cắn vào ống quần tôi.