- Có chứ. - Cậu bé gật đầu.
- Thế thì cầm dao bóc hành đi. Thủy thủ cần ăn nhiều hành để khỏi bị cảm
cúm. Mà này, con bò của em có cái chuông ở cổ. Em mang cái chuông ấy
đến đây được không? Bọn anh ngày nào cũng chơi ở đây. Ngày mai em đến
đi. Đừng dắt theo con bò sữa mà chỉ đem cái chuông đến thôi. Chắc thuyền
trưởng sẽ đồng ý để em làm thủy thủ tí hon trên tàu. Cái chuông nhỏ của em
sẽ thành cái chuông của con tàu. Thuyền trưởng bảo trên bất cứ con tàu nào
cũng phải có chuông. Nhưng em nhớ là không được hở chuyện này ra với
ai. Con tàu của bọn anh chỉ có bọn anh biết thôi.
Thế là đội thủy thủ của chúng tôi có thêm một người nữa, một thủy thủ tí
hon. Trên tàu xuất hiện cái chuông nữa. Cậu bé mang đến thật. Cậu ta
ngoan lắm. Hứa mang đến là hôm sau có ngay.
Ngày hôm sau lại chính là ngày đầu tiên của năm học mới. Ngôi trường
được xây dựng trước cả khu tập thể. Nhưng đối với chúng tôi nó là ngôi
trường mới. Vì chúng tôi mới chuyển đến cách đây không lâu. Lần đầu tiên
bước chân vào trường, chúng tôi chẳng biết lớp mình ở đâu. Bọn tôi tất cả
đều ghi tên vào lớp Bốn. Nhưng trường có hai lớp Bốn. Thế là thuyền
trưởng và đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski được phân vào lớp Bốn A, số
thủy thủ còn lại học lớp Bốn B. Chúng tôi chạy lăng xăng khắp các hành
lang để tìm lớp mình. Mãi đến lúc các thầy cô dẫn chúng tôi đến phòng tập
thể thao, cả bọn mới gặp được nhau. Phòng này hôm nay được dùng làm
nơi tổ chức khai giảng. Chúng tôi vui vẻ đón chào năm học mới. Thầy Hiệu
trưởng phát biểu ý kiến. Đội văn nghệ hát và đọc thơ.
Chúng tôi, học sinh năm trên
Chào các bạn lần đầu tiên đến trường!
Một nhóm đội viên đồng thanh hét to một câu chào có vần như vậy. Mới
đầu tôi tưởng họ nói thế để chào đón chúng tôi. Nhưng không phải. Lời
chào đó dành cho bọn lớp Một. Các đội viên thiếu niên lại còn chuẩn bị cả