- Ối! Ối ! Thế là chảy mất bao nhiêu sữa rồi! Chảy ra cỏ đây này. - Cậu bé
mà chúng tôi gọi là người bị nạn than thở .
Tôi kéo cậu ấy lên thuyền. Cậu ta chẳng hiểu gì cả.
- Bảo con chó im đi, còn cậu thì cũng đừng có mà khóc nữa, chết đuối bây
giờ. Tớ sẽ giải thích cho cậu rõ mọi chuyện. Đây là biển cả mênh mông,
còn cậu thì đang bị nạn. Thuyền trưởng ra lệnh cho tớ bơi ra cứu cậu. Trên
tàu thuyền trưởng là người quan trọng nhất.
- Thế còn sữa thì sao? - Cậu bé vẫn giữ khư khư bình sữa, không cho tôi
cầm.
- Sữa không quan trọng. Cậu hãy đặt bình sữa xuống và leo ngay lên thuyền
đi!
- Nhưng bà em bảo em mang sữa đến khu tập thể...
- Tớ giúp cậu đem sữa đi. - Tôi nói nhanh vì cả thủy thủ đoàn trên tàu có vẻ
sốt ruột lắm rồi - Tớ cũng ở trong khu tập thể này đấy. Chơi xong hai anh
em mình cùng đi. Thề danh dự. Còn bây giờ đặt bình sữa xuống và bảo con
chó đừng sủa nữa.
Tôi nói mãi cậu bé mới chịu nghe. Cậu ta đặt bình sữa xuống dưới gốc cây,
quát con chó không được sủa rồi ngồi vào giỏ. Một- hai- ba, bọn ngồi trên
cây hò nhau kéo chúng tôi lên boong tàu.
- Báo cáo thuyền trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Người bị nạn đã được
cứu sống! - Tôi gào rõ to về phía bục thuyền trưởng.
Thuyền trưởng nói với tôi qua chiếc loa tay:
- Dẫn người bị nạn vào phòng ăn. Cấp dưỡng trưởng sẽ chăm sóc cậu ta.
- Cấp dưỡng trưởng tức là người nấu ăn đấy. - Tôi giải thích với cậu bé -
Em có biết bóc hành không?