- Tất cả thủy thủ đoàn, lên tàu! - Thuyền trưởng ra lệnh.
Chúng tôi hô “một - hai” và nhanh nhẹn lên boong. Theo thứ tự: sĩ quan I,
sĩ quan II, đội trưởng đội thủy thủ Vitkôvski, nhân viên điện đài, nhân viên
nhà bếp, cuối cùng là tôi và Mirek. Chúng tôi lên tàu bằng thang dây. Bọn
nó tót lên thật cao, chỉ có tôi và Mirek ngồi dưới thấp.
Boong tàu được ghép bằng những tấm ván gỗ. Giống như trên tàu thủy thật.
Ván gỗ chúng tôi lấy từ một chỗ lầy lội trong khu tập thể. Chúng tôi cần hai
tấm to, một làm boong trên và một tấm làm boong dưới. Hai đầu các tấm
ván được gác trên hai cành cây to, cột chặt lại bằng dây thừng và dây thép.
Mặt trên hai tấm ván chúng tôi dùng các thứ cọ cho nhẵn bóng. Thuyền
trưởng lúc nào cũng nhắc nhở chúng tôi là trên toàn bộ con tàu, mọi cái đều
phải bóng bẩy. Nhất thiết phải giữ vệ sinh, phải thật sạch sẽ...
- Đội Ba, vào vị trí! Nhổ neo! - Thuyền trưởng ra lệnh .
Đội Ba ở đây tức là đội tôi. Tôi và Mirek. Chúng tôi hò nhau nhổ neo. Thực
ra là kéo neo lên. Cái neo này nặng ghê lắm. Nó là các thanh sắt buộc chéo
nhau thả xuống đáy biển. Chúng tôi dùng dây xích kéo nó lên cao. Tay
chúng tôi run rẩy. Còn bọn ngồi trên thì gào lên khuyến khích:
- Dô ta nào! Dô ta nào!
Lúc này thuyền trưởng mới ra lệnh cho bọn nó:
- Giương buồm!
Bọn nó hì hục kéo buồm ra. Tấm vải đỏ to đùng được từ từ kéo lên cột
chính, cao dần đến tận trời xanh.
- Báo cáo thuyền trưởng, gió mạnh cấp bốn. - Sĩ quan II nói.
Đúng ra thì chúng tôi không có thiết bị đo gió. Sĩ quan II bảo cái đó không
quan trọng. Cứ nhìn cánh buồm hoặc lá cây khắc biết. Gió càng to buồm
càng căng và lá cây càng rung mạnh.