- Buồm nhỏ là phốc, khoang bếp là kambuz.
- Bambus hả anh?
- Kambuz chứ không phải là bambus. Những cái như thế thủy thủ nào cũng
phải thuộc làu nhưcháo chảy. Em thích con tàu này không?
Cậu bé gật đầu thay cho câu trả lời.
- Thế em thích cái gì nhất nào?
Cậu bé chưa kịp trả lời thì toàn đội đã ào ra. Rõ ràng các cậu ấy đã kịp về
nhà thay quần áo sau lễ khai giảng. Những bộ đồng phục được cất đi. Cậu
nào cũng muốn chạy nhanh ra với con tàu để còn kịp chuyến đi khơi xa.
Chẳng ai nói một câu nào về lễ khai giảng, về buổi học đầu tiên. Cũng
chẳng ai để ý đến cậu bé. Mãi khi tôi đỡ cậu lên khoang tàu, Mirek mới
phát hiện ra. Hắn nhìn tôi, bĩu môi, nói:
- Cậu định đóng vai cô bảo mẫu chắc? Trên tàu thủy không ai cần đến cô
bảo mẫu đâu nhé.
Tôi nhún vai không nói gì. Thuyền trưởng đã bắt đầu hạ lệnh. Chuông trên
tàu kêu leng keng và buồm được từ từ kéo lên ngọn cột.
- Grốt! - Cậu nhỏ cười rất tươi - Buồm lớn gọi là grốt, buồm nhỏ gọi là
phốc, còn khoang bếp gọi là kambuz.
- Phía sau là đuôi tàu, phía trước là mũi tàu, phía phải là mạn phải tàu, phía
trái là mạn trái tàu. - Tôi bổ sung thêm những kiến thức cơ bản cho thủy thủ
tí hon.
Cậu bé có vẻ suy nghĩ.
- Anh thủy thủ ơi!
- Sao cơ?