“Chắc thế.”
“Tôi có tin chắc chắn là tối qua, bác sĩ Rendell không có nhà.”
“Đúng. Ông ta có bệnh nhân mời cấp cứu.”
“Thế thì, nghi ngờ của tôi là đúng!”
Poirot nhăn mặt:
“Không chắc thế đâu! Cả hai ông bà Carpenter tối qua đều đi
Kilchester, nhưng ra về riêng rẽ. Bà Rell tối qua có nằm nhà nghe
rađiô hay đi vắng? Không ai biết Cô Henderson hay đi Kilchester
xem phim…”
“Tối qua, cô ta không ra khỏi nhà. Chính cô ta nói với tôi.”
“Không nên tin tất cả những gì người ta nói,” Poirot đáp, giọng
trịnh trọng. “Trong gia đình, người ta bênh nhau. Với lại, tôi thấy
rất khó nói là tối qua, ở biệt thự Hunter’s Close, ai ở nhà hay
không ở nhà, vì Frieda, cô hầu người Đức, đi xem phim, điều này
tôi biết. Không dễ gì mà khoanh lại vùng điều tra!”
“Tôi không đồng ý với ông. Cái việc… hãm hại ông ấy, xảy ra
lúc mấy giờ?”
“Chính xác là chín giờ rưỡi.”
“Nếu vậy, vợ chồng Upward vô can. Từ tám giờ đến mười giờ
rưỡi, tôi chơi bài với mẹ con Robin.”
“Nhưng…”
Poirot không nói hết câu. Maureen Summerhayes, tay cầm ly
rượu đã vơi, ra sân thượng hóng gió. Thấy Poirot và bà Oliver, bà
tiến lại:
“Tôi hơi chuếnh choáng rồi,” bà nói. “Tại cái rượu gin này, và
cũng tại buổi họp hôm nay vui quá, có mặt hai vị. Tôi, tôi cũng
muốn viết lách lắm! Khốn nỗi, tôi chẳng làm gì nên hồn!”
Poirot lịch sự nói đỡ:
“Bà cứ nói vậy! Bà là người vợ tốt, người mẹ tốt trong gia đình!”
Maureen gật đầu:
“Thật thế không? Tôi yêu chồng con, đành rồi, nhưng thế đã đủ
chưa?”