Poirot hắng giọng:
“Thưa bà, nếu được phép đưa một lời khuyên, bà có biết tôi sẽ
nói gì? Đơn giản như sau: một người vợ yêu chồng bao giờ cũng
phải chăm lo dạ dày của chồng. Rất quan trọng!”
Maureen chưa hiểu ngay tức khắc. Sau vài giây, bà mới nói:
“Ông định ám chỉ khả năng làm bếp của tôi phải không? Ông
nói có thể đúng, nhưng với tôi, ăn cái gì, mặc cái gì, đâu có quan
trọng!”
Poirot hứ hứ một tiếng ý nghĩa. Maureen uống cạn ly, im lặng
một lát, rồi nói tiếp:
“Hôm nọ, tôi đọc trên báo lá thư của một phụ nữ, rất vớ vẩn. Bà
ta nói, có con mà chỉ đủ ăn cho con, Có những người rất giầu
nhận nuôi, ta có chấp nhận không…? Theo tôi, câu hỏi thật là
ngu. Con mình, mình có mà cho nó ăn, mình phải giữ lấy chứ!”
Một lát, bà đăm đăm nhìn chiếc cốc không, nói tiếp:
“Tôi nói là có cơ sở. Bản thân tôi là đứa con nuôi, được nuông
chiều bởi người họ hàng không phải là bố mẹ. Tôi chẳng thiếu thứ
gì, nhưng vẫn luôn buồn bã vì mẹ mình đã bỏ mặc mình, không
quan tâm.”
“Có những người phải hy sinh,” Poirot nói, “để cho mình sung
sướng.”
“Tôi không tin. Bố mẹ nói vậy để tự bào chữa, thực ra là họ
thấy họ không cần đến mình… chính điều đó làm mình đau khổ…
Nói gì thì nói, cái gì thì cái, bắt tôi từ bỏ con mình, tôi không
chịu!”
“Bà nói thế là đúng!” Bà Oliver nói.
“Tôi cũng thấy thế.” Poirot phụ họa.
“Vậy là chúng ta thống nhất!” Maureen cười khanh khách. “Thế
còn tranh luận làm gì?”
Robin Upward đi ra sân thượng:
“Đúng thế!” Anh ta reo lên. “Chuyện gì vậy?”