“Tôi không tin… Ảnh hưởng đó chỉ hời hợt bên ngoài. Có thể
tráng một nước sơn hào nhoáng, nhưng cái quan trọng là cái có
từ khi mới sinh, là dòng dõi cốt lõi, cái ấy mới đáng kể!”
Shelagh Rendell đỏ mặt bực tức:
“Nhưng như thế là bất công!”
“Cuộc đời là bất công.” Bà Upward đáp.
Johnny Summerhayes tham gia câu chuyện, giọng từ tốn,
chậm chạp:
“Tôi hoàn toàn đồng ý bà Upward. Cuối cùng, cái gốc dòng dõi
bao giờ cũng lộ ra.”
Bà Oliver hỏi:
“Như vậy là mọi việc đều định sẵn? ‘Ngươi sẽ bị nguyền rủa tới
các con cháu đời thứ ba, thứ tư…’ ”
Maureen Summerhayes nhẹ nhàng:
“Bà trích dẫn không đầy đủ. Kinh thánh nói tiếp là đến đời thứ
một nghìn sẽ được tha thứ…”
Lại một phút im lặng khó chịu. Để giải tỏa, ai nấy chuyển sang
Poirot:
“Ông Poirot, ông nói về vụ Mac Ginty xem nào… Tại sao thủ
phạm không phải là cái tay ở trọ bà ta?”
Poirot cười không nói. Mọi người lại gặng:
“Không phải anh ta, thì là ai?”
“Phải, ai?”
Bà Upward chen vào, giọng mai mỉa:
“Các vị làm cho ông Poirot khó nghĩ. Có khi ông đang nghi cho
một người nào trong chúng ta đây!”
“Chúng ta? Ồ!”
Poirot nhìn bà Upward, thấy như mắt bà lóe lên ánh thách
thức.
Robin Upward hùa vào trò chơi:
“Đúng rồi, các vị ơi, chúng ta đều bị tình nghi!”