tôi vẫn nghe tiếng đánh máy chữ trên đầu. Tên Evelyn Hope trong
cuốn sách tìm thấy ở Laburnums chỉ có thể là bà Upward… hoặc
Robin.
“Cái tên Evelyn ấy đã có lúc làm tôi đi lạc hướng. Tôi so sánh
với tên bà Carpenter, là Eve. Nhưng Evelyn là tên có thể đặt cho
con gái hay con trai đều được. Tôi nhớ lại những điều bà Oliver kể
lại về buổi tối ở Cullenquay. Tay diễn viên mà bà đã nói chuyện
đúng là người tôi cần để xác minh giả thuyết của tôi, nghĩa là
Robin không phải con đẻ bà Upward. Qua lời nói chứng tỏ tay diễn
viên này biết mọi chuyện, biết cả cái cách bà Upward xử sự với
người mình bảo hộ, người này lại dối trá về lai lịch của mình.
“Nói cho đúng, đáng ra tôi phải khám phá ra sự thật sớm hơn.
Song, có một chút lập luận sai nên tôi bị lúng túng. Tôi nghĩ là có
người đã cố tình đẩy tôi xuống đường tầu ở ga Kilchester, và người
này là hung thủ đã giết bà Mac Ginty. Nhưng trong tất cả người
dân ở Broadhinny, Robin Upward là người duy nhất không thể có
mặt ở ga Kilchester lúc đó! Thực ra, chỉ là tôi bị cái thúng của một
nông dân nào đó hích phải thôi, nay thì đã rõ. Sai lầm của tôi là ở
chỗ không nghĩ lại ngay. Nói cho cùng Robin Upward rất tự tin
vào mình, không đến mức phải sợ tôi. Vì để chống lại hắn, chúng
ta chỉ có những bằng chứng mỏng manh…”
Poirot ngừng lời.
Một tiếng nói cất lên, tiếng bà Oliver.
“Theo như ông nói, Robin đã giết mẹ trong khi tôi ngồi trong
xe, ngay trước biệt thự, mà tôi không hay biết gì? Vô lý! Làm gì đủ
thì giờ.”
“Bà cho là như thế ư?” Poirot đáp. “Người ta cứ hay nhầm lẫn
thế đấy. Trên sân khấu, người ta thay cảnh rất nhanh, nếu mọi
đạo cụ được chuẩn bị tốt…”
Bà Oliver thở dài:
“Tôi ngồi trong xe, thế mà không đoán ra chuyện gì!”
Poirot đáp lại bằng một nụ cười: