“Cứ mặc tôi!”
Nói rồi, bà vọt qua cửa sổ ra vườn. Poirot vội chạy ra đóng lại.
Cả chồng cả vợ đi xa dần, song do xuôi gió nên nhà thám tử nghe
lỏm được lời họ trao đổi:
“Maureen này, cái ông mới đến trọ là người thế nào? Trông có
vẻ lạ lạ. Tên là gì?”
“Lúc nãy trò chuyện với ông ta, tôi cố nhớ lại tên: Poirot. Như là
người Pháp…”
“Ồ lạ thật, cái tên này tôi quen quen!”
“Chắc mình xem trên quảng cáo. Vẻ như loại thợ cắt tóc đi cắt
tóc từng nhà…”
“Không, hình như là đại diện thương mại gì đó. Dù là ai, mình
nhớ đòi hắn trả tiền trước…”
Poirot không nghe được hết. Ông đóng cửa sổ, rồi để có việc gì
mà làm, nhặt các hạt đậu vương vãi mà bà Summerhayes lúc nãy
để lại. Vừa làm xong thì bà trở lại. Bà cảm ơn ông đã vui lòng dọn
giúp, và nói:
“Loại đậu này chả ngon lắm… Hơi nhiều hạt đen…”
“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy… Bà cho phép tôi đóng cứa nhé? Kẻo
gió lùa…”
“Vâng, xin ông. Ấy tôi có cái thói cứ mở cửa rồi quên không
đóng…”
“Tôi đã nhận ra điều ấy.”
“Khổ một cái, cái cửa này, nó có chịu đóng đâu! Nhà cửa ọp ẹp.
Nhà của bố mẹ chồng, xưa kia lương ít, chả lấy đâu mà chữa chạy.
Chúng tôi cũng vậy, từ khi từ Ấn Độ về ở đây, không có khả năng.
Nghỉ hè, chỉ bọn trẻ là sướng: bao nhiêu là buồng, lại có vườn để
chơi trò da đỏ! Chúng tôi hết sức cố gắng, nhưng bị mấy phen làm
ăn thất bát, bây giờ đành cho ở trọ để sống qua ngày!”
“Lúc này, ngoài tôi ra, bà còn khách trọ nào khác?”
“Có, một bà đã cao tuổi. Từ hôm đến đây, bà nằm bẹp, không
dậy lần nào. Tôi không có cảm giác bà ốm, nhưng thế đấy… Tôi