lên dọn ăn cho bà bốn lần một ngày. Vì bà vẫn ăn ngon! Nhưng
ngày mai hình như bà phải ra ngoài để đi thăm một cô cháu gái
thì phải…”
Bà Summerhayes ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng thiếu tự
nhiên:
“Tôi đang chờ người mang cá đến… Nếu không phiền, ông có
thể cho xin… số tiền của tuần đầu? Vì ông định ở tám ngày, có
phải không?”
“Tám ngày… và có thể hơn.”
“Tốt rất ngại phải hỏi ông như thế, quả thật tôi không có tiền
lẻ… mà các ông hàng cá thì…”
“Không sao, không sao, bà đừng ngại!”
Bà Summerhayes vớ lấy bảy tờ một livrơ mà nhà thám tử chìa
ra, vẻ hồ hởi, mừng rỡ ra mặt. Thám tử nói:
“Có lẽ tôi cũng nên tự giới thiệu rõ hơn. Tôi là Hercule Poirot.”
Lời tuyên bố này không gây cho bà Summerhayes ấn tượng dự
kiến.
“Tên hay quá,” bà nhoẻn cười khả ái. “Như là tên Hy Lạp ấy
nhỉ?”
“Và chắc bà đã biết, tôi là thám tử.”
Rồi lên giọng một nấc, Poirot bồi tiếp:
“Hơn thế, có thể tôi là thám tử vĩ đại nhất thế giới.”
Bà Summerhayes cười phá lên:
“Ông Poirot, tôi biết mà, ông là người thích đùa. Thế, với tư
cách thám tử, ông định tìm gì? Vết vân tay? Dấu chân?”
“Tôi tìm kẻ giết bà Mac Ginty, và không phải chuyện đùa.”
Bà Summerhayes khẽ kêu một tiếng: bà vừa bị dao cứa đứt tay.
Sau khi xoa vết thương, bà nhìn chằm chằm vào Poirot:
“Tôi khó tin là ông nói nghiêm túc. Vụ ấy đã xong. Tên giết
người bị bắt từ lâu. Hắn đã bị tuyên án và giờ này chắc bị treo cổ
rồi!”