Ông liếc nhìn bảng quảng cáo của một quán bán báo. Vụ Mac
Ginty. Phán quyết của tòa án.
Poirot không quan tâm. Ông nhớ mang máng đã đọc một tin
ngắn về vụ án này. Một án mạng tầm thường. Chỉ vì vài livrơ mà
một bà già bị ám sát. Một tội ác bẩn thỉu, bây giờ đầy rẫy. Thời
buổi này thế đấy.
Poirot bước vào cái sân rộng của khu nhà lớn, nơi ông có một
căn hộ. Ông dừng chân một lát để ngắm khối nhà đồ sộ với đường
nét cân đối, mà ông rất yêu. Thật dễ chịu khi về tới nhà với những
căn phòng tiện nghi, sang trọng, mọi thứ đều bóng loáng.
Ông vừa vào tới phòng đợi thì George, anh hầu, đã ra đón:
“Ông đã về. Thưa, có một… quý ông đang đợi.”
George giúp Poirot cởi áo khoác. Nhà thám tử không thể không
nhận thấy chút rụt rè khi anh hầu nói ‘quý ông’. Anh ta bao giờ
cũng nhận ra khách nào là người thuộc tầng lớp nào.
“Ông ta tên gì?”
“Dạ, một ông tên gọi Spence.”
“Spence?”
Poirot không nhớ ai có tên này. Ông chần chừ một lúc trước
gương để sửa lại bộ râu mép, rồi bước sang phòng khách. Nhìn
thấy ông, người khách đang ngồi ở chiếc ghế bành vuông, nhổm
ngay dậy:
“Chào ông Poirot… Ông nhớ tôi không? Lâu lắm rồi… Tôi là
thanh tra Spence.”
“Ồ, nhớ… Thanh tra Spence!”
Poirot nồng nhiệt bắt tay khách.
Thanh tra Spence, Sở Cảnh sát Kilchester. Một vụ án ly kỳ…
nhưng đã lâu rồi.
“Ông uống gì chứ? Một chút kem ca cao? Hay một
bénédictine?”
Poirot nói đến đấy thì George đi vào, bưng một cái khay, trên có
chai bia và một cái cốc.