“Vậy tôi xin lỗi.”
“Thực ra,” Spence tiếp, “việc tôi đến đây thật mạo muội, nghe
xong có khi ông đá đít tôi không chừng.”
Poirot mỉm cười:
“Không có cú đá nào đâu, ông yên tâm. Vậy là chuyện gì?”
“Vụ Mac Ginty. Ông biết rồi chứ?”
Poirot lắc đầu:
“Biết qua loa. Mac Ginty là một bà già, bị ám sát. Bà ta chết ra
sao?”
“Trời!” Spence thốt lên. “Tôi chưa hề nghĩ về điều ấy.”
“Sao kia?” Poirot ngạc nhiên hỏi.
“Là cái câu hỏi ông vừa đặt ra ấy. Nó làm tôi nhớ một trò
chúng tôi hay chơi hồi nhỏ. Cả bọn xếp hàng một, rồi một đứa nói:
‘Bà Mac Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào?’ Người đứng đầu hàng
đáp: ‘Đầu gối quỳ xuống đất, thế này này”. Đến lượt người thứ hai.
Hỏi: ‘Bà Mac Ginty đã chết. Bà ấy chết thế nào?’ Trả lời: ‘Dang tay
như thế này này’. Mỗi người đứng nguyên trong tư thế vừa nói, và
cuối cùng một đứa đáp: ‘Thế này này’, rồi thụi mạnh vào đứa bên
cạnh… thế là cả bọn ngã dúi dụi như những con ki!”
Spence cười, nói thêm:
“Ông làm tôi nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm cũ!”
Poirot vẫn nghe, lịch sự. Lắm lúc những người Anh thật khó
hiểu, ông cũng từng là trẻ con, cũng chơi ú tim như mọi người,
nhưng chả bao giờ kể chuyện đó cho người khác. Khi cảm thấy
Spence đã hết say sưa với kỷ niệm cũ, ông hỏi lại:
“Bà ta chết ra sao?”
Viên thanh tra trở lại nghiêm nghị:
“Bà ta bị đánh vào sau đầu bằng một vật sắc và nặng. Phòng bị
lục tung, tiền để dành bị lấy đi, chừng ba mươi livrơ. Bà sống một
mình trong căn nhà nhỏ, và có cho một cậu tên là James Bentley
ở trọ. Không có bẻ khóa, phá tủ gì. Bentley mất việc làm, không
một xu dính túi và đã nợ hai tháng tiền nhà. Số tiền mất cắp được