Chương II
Spence ngừng một lúc lâu.
“Và bây giờ ông nhờ tôi…?” Poirot không nói hết câu.
Viên thanh tra ngước mắt lên. Bộ mặt có vẻ vô cảm, nhưng là
của một con người trung thực, tin chắc vào những nguyên tắc
suốt cả một đời đã giúp ông phân biệt cái thiện và cái ác và bây
giờ cũng không sẵn sàng từ bỏ. Ông nói:
“Tôi ở ngành cảnh sát đã lâu, kinh nghiệm không thiếu. Tôi
biết đánh giá một con người không kém bất cứ ai. Đời tôi đã phá
nhiều vụ án, có vụ rất đơn giản, có vụ không. Ông Poirot, có một
vụ ông cũng biết đấy…”
Poirot gật đầu đồng ý. Spence nói tiếp:
“Vụ ấy khá là khó và, nếu không có ông, chưa chắc ta đã làm
sáng rõ. Dù sao thì lần ấy, thủ phạm đã trả giá… chứ không trả
thay người khác. Nhiều vụ khác cũng vậy. Như vụ Whistler. Hắn
bị treo cổ là đáng đời. Rồi bọn giết ông già Guterman. Rồi tên
Verall, kẻ đầu độc. Một số kẻ khác đã thoát tội. Đó là bà Courtland,
vì chồng mụ là một tên ma bùn, nên hội đồng đã chiếu cố.
Tranter, vì chứng cớ chưa rõ. Có những chuyện như thế… Đôi lúc,
các hội thẩm cũng bị mủi lòng; lúc khác họ bị ảnh hưởng bởi
những luật sư biết khai thác một chi tiết rất nhỏ; có lúc thì do bên
công tố mắc sai lầm… Ở tòa, mọi việc đều có thể xảy ra, tôi đã
chứng kiến tất. Nhưng tôi chưa từng thấy, ít nhất là ở nước Anh
này, một người bị treo cổ vì một tội ác người đó không phạm…
điều ấy tôi không bao giờ muốn thấy!”
“Và dường như ông sắp thấy điều đó,” Poirot nói. “Nhưng tại
sao?”
Spence ngắt lời: