“Điều tôi muốn biết, không phải nhận dạng, mà là tính cách
hắn.”
“Tôi hiểu…”
Thanh tra Spence suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Nhân vật này không mấy gây cảm tình. Thiếu bình tĩnh.
Không bao giờ nhìn thẳng, mắt luôn luôn cúi xuống – thật không
gì làm mất cảm tình hơn với đoàn hội thẩm – lúc nhạt nhẽo, lúc
lại cáu bẳn, cử chỉ hung hăng chẳng ra làm sao. Tôi cho hắn là
một tay nhút nhát. Tôi có một thằng em họ hơi giống hắn. Không
vừa lòng điều gì là xổ ra những lời lung tung, thiếu suy nghĩ,
khiến ai cũng biết ngay là không đúng sự thật.”
“Tay James Bentley của ông, quả thật, chẳng có gì hấp dẫn!”
“Tôi đồng ý. Chẳng thể có cảm tình. Nhưng tôi không muốn
anh ta bị treo cổ!”
“Và ông nghĩ là người ta sẽ treo cổ hắn?”
“Tôi chưa biết anh ta làm thế nào mà thoát được. Luật sư của
anh ta có thể yêu cầu phúc thẩm, viện cớ có sai sót thủ tục gì đó,
nhưng tôi cho là rất khó.”
“Người bào chữa anh ta có khá không?”
“Graybrook, luật sư chỉ định. Còn trẻ, tỏ ra rất tích cực, khôn
khéo nữa.”
“Tóm lại, bị cáo được xử ở một phiên tòa hợp lệ, và các hội
thẩm đã kết án theo đúng tâm hồn và lương tâm mình?”
“Đúng thế. Một đoàn hội thẩm bình thường. Bảy nam, năm nữ.
Không nghi ngờ gì, toàn người tốt. Chánh án là ông già Stanisdale,
một quan tòa thuộc loại công minh nhất.”
“Vậy là về mặt pháp lý, James Bentley không có cớ gì để khiếu
nại?”
“Nếu hắn bị treo cổ vì một tội không phải của mình, thì hắn có
cớ để khiếu nại chứ!”
“Ông nói nghe hay đấy.”