“Hắn bị xét xử là do trách nhiệm của tôi. Tôi tiến hành, tôi thu
thập tài liệu, rồi trên cơ sở đó, họ xử và kết án. Thưa ông Poirot, đó
là điều tôi không thú gì. Cái phán quyết ấy, tôi không thể chấp
nhận!”
Poirot nhìn ông bạn một lúc lâu, rồi hỏi:
“Vậy ông định làm gì?”
Viên thanh tra lộ vẻ rất lúng túng.
“Ông Poirot, tôi nghĩ chắc ông đã đoán vì lý do gì tôi đến tìm
ông. Vụ Bentley đã xử xong. Tôi lại đang làm một vụ khác, một
chuyện lừa đảo mà tôi phải đi Scotland ngay đêm nay để điều tra.
Tôi không có thì giờ…”
“Còn tôi thì có…?”
Spence đỏ mặt:
“Đúng vậy… Chắc ông cho tôi là quá bạo phổi, nhưng đó là giải
pháp duy nhất lúc này. Khi điều tra, tôi đã làm kỹ, đã cân nhắc
mọi giả thuyết mà chẳng đi đến đâu, và nếu tôi làm lại, thì cũng
đến thế thôi. Với ông, thì khác. Ông nhìn mọi việc, cho phép tôi
nói điều này, khác với mọi người, và trong trường hợp này, có lẽ
phải như thế mới được. Nếu thủ phạm không phải Bentley, phải
tìm ra tên giết người thực… Biết đâu ông chả khám phá điều gì đó
mà tôi đã bỏ qua. Tất nhiên ông chẳng có lý do gì để phải nhận
việc này, và tôi hiểu rất rõ mình đã cả gan thế nào mới dám đến
yêu cầu ông. Nhưng tôi không thấy cách nào khác… Dĩ nhiên nếu
ông từ chối, tôi cũng rất thông cảm. Tại sao ông phải dính vào…?”
“Tại sao?” Poirot cắt lời. “Vì tại tôi đang rỗi, quá rỗi, và cũng tại
câu chuyện này khiến tôi hết sức tò mò, nó đang thách thức các tế
bào xám của tôi. Và, cũng tại vì ông nữa! Tôi hình dung, sáu tháng
nữa, ông về chăm sóc các khóm hồng, có đủ thứ để hưởng hạnh
phúc nhưng lại không hạnh phúc, vì canh cánh bên lòng một kỷ
niệm không vui cứ đeo đuổi. Ông là bạn tôi, tôi muốn tránh cho
ông cảnh đó… Với lại, còn chuyện khác…”
Poirot đứng dậy, tựa bàn tay lên lưng ghế.