có quyền gì thế chỗ bà cô. Vả lại bà cháu đã có nhà riêng, rất khá,
nên mặt này, không thành vấn đề.”
Spence thở dài, nói thêm:
“Hãy tin tôi, tôi đã xét kỹ tình hình đôi vợ chồng này… rồi ông
sẽ xem tận mắt, về phía này không tìm thấy gì đâu!”
“Được,” Poirot nói. “Bây giờ đến bà Mac Ginty. Ông tả cho tôi
nghe… mà không phải chỉ chú ý đến nhân dạng bên ngoài.”
“Hiểu! Một bà sáu mươi tư tuổi, ở góa. Chồng trước đây làm ở
hiệu Hodges, tại Kilchester, gian bán hàng vải, bị sưng phổi chết
đã bảy năm. Từ đó, bà Mac Ginty đi làm cho các gia đình.
Broadhinny, mới không lâu còn là một làng thuần túy nông dân,
nay đã hơi thay đổi diện mạo từ khi nhiều người về xây biệt thự,
người là cán bộ về hưu, người là công chức sáng đi tối về. Đường
sá thuận tiện, có thể đi xe buýt hay tầu hỏa đến Kilchester và cả
Cullenquay, một ga quan trọng cách chưa đầy mười dặm. Khu dân
cư mới ở khá xa làng Broadhinny thực thụ, làng này cách đường
cái từ Drymouth đi Kilchester khoảng vài trăm mét. Làng chỉ có
một số nhà ít ỏi, trong đó có nhà bà Mac Ginty.”
“Bà ta còn lấy người ở trọ?”
“Phải. Lúc chồng còn sống, bà đã cho thuê lại một phòng, vào
mùa hè. Chồng mất, bà cho người ở trọ suốt cả năm. James
Bentley ở trọ nhà bà được vài tháng.”
“Thế là ta lại trở lại với James Bentley?”
“Anh ta làm cho một văn phòng địa ốc ở Kilchester – đó là công
việc gần đây nhất. Trước đó, sống ở Cullenquay với bà mẹ tàn tật,
chỉ chăm nom mẹ, chẳng mấy khi đi đâu. Mẹ mất, lương hưu của
mẹ không còn, anh ta bán ngôi nhà nhỏ của mẹ, đi tìm việc làm.
Người đứng đắn nhưng vụng về chẳng biết làm gì, vả lại như tôi
đã nói, vẻ ngoài lại không hấp dẫn. Tuy nhiên anh ta cũng kiếm
được việc ở văn phòng hãng Breather và Scuttle, một cơ quan làng
nhàng thôi, nên khi cần giảm người, anh ta bị giãn trước tiên. Thế
là thất nghiệp, còn chút tiền cũng mau chóng tiêu hết. Hàng