anh lại lên gõ cửa bà chủ nhà. Lúc anh xuống thì ông hàng bánh
đã sang tìm bà hàng xóm, bà tên là Elliot, và bà này tìm thấy bà
Mac Ginty nằm vật trong phòng dưới nhà. Bà ta bị đánh phía sau
đầu bằng một vật có thể là con dao thái thịt, lưỡi rất sắc. Chết
ngay lập tức. Trong phòng ngủ của bà, mọi thứ vứt lung tung,
ngăn kéo bị mở, ván sàn chỗ giấu tiền bị cậy, tiền không còn. Cửa
sổ, cửa chớp đều đóng. Không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài.”
“Do đó suy ra rằng,” Poirot kết luận, “hoặc James Bentley đã hạ
sát bà Mac Ginty, hoặc chính bà đã đưa kẻ sát nhân vào nhà,
trong lúc Bentley đi vắng?”
“Đúng thế. Bà ta có thể mở cửa cho ai vào? Cho một người hàng
xóm, cho bà cháu gái hay chồng của bà này? Về số hàng xóm.
không có ai đến nhà bà tối hôm đó. Còn vợ chồng người cháu, họ
đi xem phim. Một trong hai người có thể xem nửa chừng rồi đi xe
đạp về nhà – xa độ ba dặm – giết bà Mac Ginty, giấu tiền rồi lại
quay về rạp, về lý thuyết có thể làm được, nhưng giả thuyết này
không có gì chứng minh. Với lại, nếu thế, tại sao tên sát nhân lại
giấu số tiền ngay gần nhà, ở một chỗ mà sau này không dễ gì tới
lấy lại? Dọc ba dặm đường, thiếu gì chỗ giấu… Không! Nếu tiền
giấu ở chỗ tôi vừa nói…”
Poirot nói tiếp vào câu ông thanh tra mới bắt đầu:
“Có nghĩa là sát nhân ở ngay trong nhà, nhưng không muốn
đem cất vào trong phòng mình. Nói cách khác, không là ai khác,
ngoài James Bentley.”
“Thế đấy! Cuối cùng vẫn lại đến hắn! Chưa kể tay áo hắn có vết
máu…”
“Hắn không giải thích tại sao?”
“Hắn khai hôm trước hắn quệt phải cái phản ông hàng thịt. Tai
hại thay cho hắn, máu lại đúng là máu người.”
“Hắn vẫn giữ lời khai ấy?”
“Sao được! Ra tòa hắn lại nói khác… vả cũng không có cách nào
khác, vì hắn còn phải giải thích vì sao ở tay áo hắn lại có một sợi