“Tôi biết ông sắp nói gì, và xin trả lời trước những điều ông
định hỏi. Chính tôi được giao điều tra vụ này. Tôi đã tiến hành
thận trọng, thu thập các chứng cớ mà xem ra tất cả đều hướng về
một thủ phạm duy nhất. Hồ sơ hoàn tất, tôi đã chuyển lên cấp
trên. Thế là tôi hết trách nhiệm, quyết định thế nào là tùy thẩm
phán. Các sự việc rõ ràng như thế, ông ta không có cách nào khác,
chỉ còn tiếp tục quá trình tố tụng. Vậy là James Bentley bị bắt, bị
xử, bị kết luận phạm tội. Không thể nào khác, và các hội thẩm
hẳn không vấn vương điều gì. Tôi chắc rằng họ đều hoàn toàn tin
tưởng là bị cáo có tội.”
“Nhưng ông, ông lại không tin?”
“Không.”
“Tại sao?”
Spence thở dài, đưa tay lên xoa cằm:
“Tôi không biết. Nói cho rõ tại sao, thì tôi chịu. Trước mắt các
hội thẩm, anh ta có bộ dạng kẻ sát nhân. Với tôi thì không… Và
trong lĩnh vực này, ít nhất tôi cũng hiểu sâu hơn họ…”
“Phải, hiểu những kẻ giết người, hẳn không ai bằng ông!”
“Trước hết, anh ta không hề có thái độ ngạo nghễ. Không vênh
vênh cái mặt. Hoàn toàn không. Thông thường, bọn tội phạm hay
huênh hoang, chúng tỏ vẻ bất cần, tưởng chừng đánh lừa được tất
cả mọi người, và cả khi ngồi trên ghế bị cáo, lúc không còn ảo
tưởng về điều gì đang chờ ở phía trước, chúng vẫn cứ đóng kịch.
Chúng ngoan cố mà! Ông hiểu tôi nói gì chứ?”
“Rất hiểu. Và cái tay James Bentley này, hắn không… ngoan
cố?”
“Không. Hắn… cứ như người sợ hãi đến líu lưỡi lại. Và một số
người lại thấy đó là thêm một bằng chứng về tội của hắn. Nhưng
tôi thì không!”
“Tay James Bentley này trông dáng bộ ra sao?”
“Ba mươi ba tuổi, cao trung bình, da vàng, đeo kính…”
Poirot đưa tay ra hiệu: