“Thì em cũng nói thế,” Eva Carpenter hăng hái. “Một mụ già
ngu xuẩn… lại hay nói dối nữa!”
Poirot nở một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt:
“A! Hay lắm, có điều mới! Bà ta hay nói dối. Tin này có thể giúp
ích.”
“Tôi không thấy nó liên quan gì.” Eve nói.
“Nó có thể giúp chúng tôi xác định động cơ vụ giết người. Đó là
điều đầu tiên tôi cần làm rõ.”
“Động cơ?” Carpenter hỏi lại. “Rõ rồi còn gì? Để lấy cắp tiền
dành dụm của bà ấy!”
“Tôi biết,” Poirot nói, vẫn nhẹ nhàng. “Tuy nhiên, có thật là
động cơ ấy?”
Ông đứng lên, mãn nguyện như diễn viên, vừa phát lời đối đáp
quyết định cả ý nghĩa vở kịch. Quay về phía Carpenter, ông nói
tiếp, giọng cực kỳ lịch sự:
“Tôi rất tiếc là việc đến đây đã gây cho bà Carpenter chút không
vui. Những vụ việc như thế này bao giờ cũng làm khó chịu.”
“Ông nói rất đúng, vì vậy vợ tôi rất không thích nghe những
chuyện như vậy. Chỉ tiếc là chúng tôi không cung cấp được tin gì
có ích…”
“Nhưng các vị vừa cho tôi một tin khá quan trọng.”
“Gì cơ?”
“Bà Mac Ginty là người nói dối. Tin này là có giá. Thưa bà, bà có
nhớ là nói dối nhưng gì không?”
Mãi Eva Carpenter mới trả lời:
“Tôi không nhớ.”
Hai người đàn ông chờ xem bà nói gì nữa không, bà mới đủng
đỉnh:
“Bà ta nói về người khác những chuyện không thể tin…”
Sau một chút yên lặng nữa, Poirot nói:
“Tôi hiểu. Bà ấy nói xấu sau lưng người khác.”
Eva Carpenter phản đối: