Ông ngồi xuống chiếc ghế mà bà Carpenter chỉ, rồi đi thẳng
ngay vào mục đích:
“Thưa bà, những điều tôi nói liên quan đến bà Mac Ginty, mới
chết – hay đúng hơn, bị giết – tháng Mười một năm ngoái.”
“Bà Mac Ginty? Tôi không nhớ là ai.”
Bà Carpenter nhìn Poirot qua đôi mắt xanh lạnh tanh.
“Bà không nhớ bà Mac Giíity?”
“Không. Tôi không biết gì hết.”
“Bà không nhớ vụ ám sát bà ấy? Chẳng lẽ ở đây án mạng xảy
ra luôn, đến nỗi không ai buồn để ý?”
“Ông định nói vụ ám sát? Xin lỗi! Tôi quên mất tên nạn nhân.”
“Bà ấy có đến giúp việc tại nhà ta.”
“Không. Hồi đó, tôi chưa về nhà này. Tôi mới kết hôn với ông
Carpenter chưa được ba tháng.”
“Nhưng bà ấy có đến làm việc ở đây. Sáng thứ Sáu hàng tuần,
theo như tôi biết. Lúc đó bà mang họ là Selkirk và ở biệt thự Rose
Cottage.”
Bà Carpenter có vẻ bực:
“Nếu ông đã biết hết rồi, hà tất phải hỏi! Cuối cùng là chuyện gì
nào?”
“Tôi điều tra chung quanh vụ ám sát đó.”
“Nhưng tại sao ông đến tìm tôi?”
“Vì bà có thể biết điều gì đó giúp cho cuộc điều tra.”
“Nhưng tôi không biết, thì biết nói gì…? Nói rằng đó là một bà
già đã bủn xỉn, lại ngu ngốc đem giấu tiền dưới sàn nhà, để đến
nỗi bị ám sát… Tôi chỉ biết có thế, một câu chuyện xấu xa như bao
chuyện xấu xa khác đầy rẫy trên các số báo Chủ nhật…”
Poirot không bỏ lỡ cơ hội:
“Đúng vậy. Bà có đọc báo Sao chổi Chủ nhật?”
Bà Carpenter chồm dậy, chạy ra cửa sổ mở ra vườn, gọi:
“Guy… Anh Guy!”
Từ bên ngoài, tiếng đàn ông đáp: