III
Cuộc đời của Ivan Ilich đã trôi đi như thế suốt mười bảy năm kể từ khi lấy
vợ. Ông đã là một biện lý già, từng từ chối một vài lần thuyên chuyển để
chờ đợi một chỗ đáng mong ước hơn, thì bất ngờ xảy ra một tình huống
khó chịu suýt nữa phá tan cuộc sống yên tĩnh của ông. Ivan Ilich chờ được
bổ nhiệm chức chánh án trong một thành phố có trường đại học tổng hợp,
nhưng bằng cách nào đó Gope đã chạy trước ông và nhận được chức đó.
Ivan Ilich bực tức, trách móc, cãi nhau với Gope và với cấp trên trực thuộc.
Người ta bắt đầu lạnh nhạt với ông trong lần bổ nhiệm sau, người ta lại bỏ
qua không để ý đến ông.
Đó là năm 1880, năm nặng nề nhất trong cuộc đời Ivan Ilich. Trong năm
đó, một mặt tiền lương không đủ sống, mặt khác mọi người đã quên ông và
cái mà ông tưởng như là điều bất công lớn nhất, tàn nhẫn nhất đối với ông,
thì những người khác lại coi là việc hoàn toàn bình thường. Thậm chí cụ
thân sinh ra ông cũng không thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ con.
Ông cảm thấy mọi người bỏ rơi ông, coi việc ông sống với tiền lương đồng
niên bà nghìn năm trăm rúp là tình trạng bình thường nhất, thậm chí sung
sướng nữa. Chỉ có một mình ông biết rằng tình trạng của dông đâu có phải
bình thường: ông nhận ra những bất công phải chịu đựng, sự đay nghiến dai
dẳng của bà vợ, những khoản nợ nần do sống quá khả năng cho phép.
Mùa hè năm đó, để giảm nhẹ chi tiêu, ông xin nghỉ phép và cũng với vợ về
sống ở làng quê của ông anh vợ.
Sống ở làng quê không làm việc, lần đầu tiên Ivan Ilich không những chán
ngán, mà còn buồn không sao chịu nổi và ông quyết định không thể sống
như thế, nhất thiết phải có những biện pháp kiên quyết nào đó.
Sau một đêm thức trắng đi đi lại lại ngoài hiên, Ivan Ilich quyết định đi
Peterburg để chạy vạy làm sao tìm được cách trừng phạt chúng, những kẻ
đã không biết đánh giá ông và xin chuyển sang làm ở một bộ khác.
Hôm sau, mặc mọi lời can ngăn của vợ và anh vợ, ông đi Peeterburg.