khoẻ của họ Lưu suy giảm mau lẹ sau những trận đòn hội chợ.
Lúc đầu Lưu Thiếu Kỳ phải mất từ một đến hai giờ mới mặc
được quần áo, phải mất một giờ mới có thể lần mò đi tới phòng
ăn. Về sau Lưu Thiếu Kỳ không còn đi được nữa. Người ta phải
mang đồ ăn tới phòng giam của ông. Tuy vậy cơm nước cũng
không được cung cấp đều đặn. Đồ ăn cho một bữa phải dành ăn
cho vài ngày. Đồ ăn khô cứng và có mùi chua, và ông chỉ còn lại
có bẩy cái răng. Chân tay run rẩy nên ông không thể tự múc đồ
ăn mà không làm đổ. Cuối cùng Lưu Thiếu Kỳ bị bệnh tiểu
đường, nhưng vệ binh đỏ cấm ông dùng thuốc.
Khi bác sĩ được gọi tới chữa trị cho Lưu Thiếu Kỳ thì các đề
nghị của bác sĩ đều bị bác bỏ. Lưu Thiếu Kỳ được phép sống,
nhưng phải sống để chịu đựng những sự đau đớn ê chề. Trong
phòng của họ Lưu chứa đầy những khẩu hiệu buộc tội. Những
người có nhiệm vụ săn sóc Lưu Thiếu Kỳ, như y tá, thì lại dùng
ống nghe của bác sĩ để đánh ông. Những mũi thuốc chích chỉ có
mục đích tạo sự đau đớn cho thân xác. Dần dần Lưu Thiếu Kỳ
yếu đến nỗi không ra khỏi giường được. Chẳng có ai bận tâm
đến thay quần áo cho ông, và cũng chẳng có ai dẫn ông vào
phòng vệ sinh.
Ngày 24-11-1968, đúng ngày sinh nhật thứ 70, Lưu Thiếu Kỳ
không ăn được nữa, và đồ ăn phải được chuyển vào qua mũi.
Lưu nằm đó trong cơn đau đớn để nhận được tin của đại hội
đảng lần thứ tám, đã khai trừ ông ra khỏi đảng. Ngày 1-10-
1969, Lâm Bưu ra lệnh đưa tất cả nhân viên cao cấp đang bị thất
sủng vào khám đường tỉnh Khai Phong. Lưu Thiếu Kỳ gần như
loã thể được chở đi vào giữa đêm khuya lạnh lẽo, và do đó ông bị
bệnh sưng phổi. Một tháng sau, ngày 12-11-1969, Lưu Thiếu Kỳ
từ trần vì nhiều thứ bệnh. Một vệ sĩ cũ của Lưu Thiếu Kỳ được
lệnh gọi từ Bắc Kinh tới Khai Phong để nhận xác. Khi tới nơi,
người vệ sĩ thấy chủ cũ nằm trần truồng trên nền nhà, mình
phủ một tấm khăn giường.