“Khi Brezhnev ra lệnh, lực lượng pháo binh Nga sẽ pháo kích
các vị trí tiền đồn của ta tại miền bắc, chiến xa Nga sẽ tràn qua
biên giới, theo sau là bộ binh. Cuộc tấn công đến bất thình lình.
Các phi cơ Mig của Nga sẽ oanh tạc các cơ sở quân sự của ta. Các
tiềm thuỷ đỉnh của Nga cũng xuất hiện ngoài khơi Đại Liên và
phóng hoả tiễn vào các hải cảng của Trung Quốc. Điều mà Mao
Trạch Đông e ngại nhất từ lâu nay cuối cùng sẽ xảy ra. Nhưng
nhà lãnh tụ vĩ đại của Trung Quốc sẽ không khi nào chịu đầu
hàng. Bởi vì Mao đã có ta, một tư lệnh vô địch, một viên tướng
nổi danh khắp thế giới. Mao sẽ tạm quên mối bất hoà giữa ta và
hắn, để cho ta lãnh đạo cuộc chiến tranh. Mao sẽ phải chăm chú
nghe lời khuyên của ta. Ta sẽ cho Mao biết rằng vùng đông bắc
sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, bởi vì Nga Sô sẽ tiến công Bắc Kinh.
Ta sẽ khuyên Mao hãy tạm lánh vào các công sự đặt trong Tháp
Bảo Sơn.”
“Trong khi tại bộ chỉ huy ngay gần đấy, ta và các cố vấn quân
sự của ta điều khiển cuộc chiến đấu. Trong lúc ấy từ nơi trú ẩn
an toàn tại Tháp Bảo Sơn, Mao Trạch Đông sẽ quan sát diễn biến
của cuộc chiến. Cũng giống như những gì chúng đã làm trong
cuộc nội chiến trong thập niên 1940, Mao và Chu Ân Lai sẽ tha
hồ thảo luận về chiến lược chiến thuật với nhau, và sẽ nóng lòng
chờ tin chiến thắng của hồng quân Trung Quốc. Nhưng cả hai sẽ
không bao giờ ngờ rằng chẳng bao giờ có chiến thắng cả, và
tương lai của chúng sẽ là một cái chết không vinh dự gì.”
Đến đây Lâm Bưu hạ thấp giọng, “Người của ta sẽ chặn lối ra
của đường hầm của công sự đặt trong Tháp Bảo Sơn. Trước khi
Mao có thời giờ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bom hơi ngạt
đã làm cho Mao tắt thở rồi. Xác Mao sẽ mau chóng trở thành tro
bụi. Đó là kế hoạch Tháp Bảo Sơn của ta.”
Hoàng Vĩnh Thắng ngồi chăm chú nghe Lâm Bưu nói. Họ
Hoàng có vẻ cảm phục lòng tự tin tuyệt đối của Lâm Bưu. Lâm
Bưu nói y như là những diễn biến đó sắp xảy ra như thực. Tuy