Một ý nghĩ, tuy còn chưa rõ ràng, vụt đến trong đầu viên cảnh sát.
- Chuyện này xảy ra đã lâu chưa?
Với Dora Bunner, người ta có thể hỏi mà không cần giải thích.
- Không, chưa lâu lắm... cách đây khoảng mười hai ngày... hoặc nhiều
nhất là mười lăm ngày...
- Thế tại sao các vị lại chuyển chỗ cái bàn?
- Tôi nghĩ đấy là vì những cành hoa. Hình như Phillipa đã cắm chúng
vào một cái bình lán. Những bông hoa mùa thu cùng với cành lá... Tất cả
được sắp xếp rất đẹp vì bà ấy rất có “gu”. Tuy vậy, bình hoa to quá nên
chúng tôi đã rất vất vả để đi qua.
Craddock nhìn cái cửa.
- Như vậy đó không phải là cái cửa giả à?
- Không, không! Đấy là một cái cửa thật. Nó dẫn tới phòng khách nhỏ,
nhưng khi người ta gộp hai phòng lại làm một thì nó thành ra thừa và người
ta bít nó lại.
- Nó bị đóng đinh lại à?
- Không. Người ta chỉ khóa nó lại bằng chìa và chốt lại.
Craddock đẩy đi đẩy lại cái chốt gắn trên cửa. Nó hoạt động dễ dàng.
Thậm chí quá dễ nữa.
- Cái cửa này được mở lần cuối cùng khi nào?
- Ô! Cách đây nhiều năm rồi. Từ khi tôi ở đây, tôi chưa từng thấy nó mở
bao giờ cả.