tiền cô Blacklock và cô ấy đã đuổi anh ta ra khỏi cửa và tôi đã nghe thấy
anh ta nói chuyện với bà Haymes... Chính xác là với bà Haymes đấy, trong
cái chòi để ngồi chơi mùa hè... thì ông có cho là tôi bịa ra không?
Craddock nghĩ là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng anh không nói ý
nghĩ đó ra mà chỉ nói rằng có lẽ cô ta đã không thể nghe được những gì
người ta đã nói trong cái chòi đó.
- Chắc chắn là ông nhầm! - Mitzi kêu lên vẻ đắc thắng - Tôi đã đi tìm
một loại rau thơm và tôi đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau trong cái
chòi đó. “Nhưng tôi sẽ có thể trốn vào đâu được?” Bà ta trả lời: “Tôi sẽ chỉ
chỗ cho anh”. Rồi bà ta nói thêm: “Vào sáu giờ mười lăm nhé”. Tôi đã nghĩ
rằng: “À ra thế! Thật là đức hạnh đối với một phụ nữ! Cho đàn ông vào
nhà. Cô Blacklock sẽ tống bà ta ra cửa nếu biết chuyện này”. Bây giờ, tôi
nhận ra là tôi đã hiểu sai, đấy không phải là một cuộc hẹn hò yêu đương,
mà những người đó âm mưu một tội ác! Tuy nhiên, đối với ông thì tất cả
chuyện đó là do tôi bịa ra!
Craddock không dám mạo hiểm ngoài một câu hỏi thận trọng :
- Cô tin chắc là bà ta đã nói chuyện với Rudi Scherz chứ?
- Tôi đã nhìn thấy anh ta đi ra khỏi cái chòi.
- Tại sao cô lại không kể cho tôi tất cả chuyện này vào hôm trước?
- Bởi vì lúc đó tôi không nhớ... à bởi vì tôi đã không nghĩ... Chỉ sau khi
tôi hiểu là họ đã âm mưu với nhau...
- Và cô tin chắc đấy là bà Haymes à?
- Ồ! Cái đó thì hoàn toàn chắc chắn! Đấy là một mụ ăn cắp, mụ Haymes
ấy! Đối với một bà lớn như bà ấy thì tiền kiếm được do làm việc không đủ.
Thế là bà ấy ăn cắp của cô Blacklock...