- Ai có thể tin được là bạn có thể làm một cú như thế?... Đưa cho tôi con
dao đi!... May mà nó không phải là khẩu súng đấy! Xuýt nữa thì bạn tự giết
mình rồi!
4
Nghe tiếng chồng gọi, bà Easterbrook đến gặp đại tá trong căn phòng nơi
ông đang thay trang phục.
- Em có nhớ, - Ông hỏi - khẩu súng mà anh đã cho em xem không?
- Khẩu súng nhỏ màu đen ấy à?
- Một kỷ niệm thời chiến tranh đấy, một khẩu súng Đức. Nó đã nằm
trong ngăn kéo của cái tủ này phải không?
- Đúng rồi.
- Thế mà nó không còn ở đây nữa.
- Ồ, Archie! Thật là kỳ lạ!
- Em đã không động đến nó à?
- Ồ, không!
- Chắc không phải là bà Butt đã...
- Bà Butt ư? Em ngạc nhiên đấy. Anh có muốn em hỏi bà ấy không?
- Vô ích! Anh không muốn cả làng biết chuyện đâu... Hãy nói cho anh
biết, khẩu súng ấy, anh đã cho em xem khi nào?
- Tuần trước! Lúc đó anh đang tìm một cái khuy cổ áo và khi lục tìm các
ngăn kéo...