- Ngày nào, em có nhớ không?
Bà Easterbrook suy nghĩ :
- Có chứ! Đấy là ngày thứ bảy! Chúng ta đã định đi xem phim nhưng rồi
chúng ta lại không đi nữa.
- Em chắc thế chứ?
- Hoàn toàn chắc. Đấy là thứ bảy ngày 30. Em nhớ được bởi vì đó là
ngày hôm sau của trò “giơ tay lên” ở nhà cô Blacklock. Khi em nhìn thấy
khẩu súng, em đã nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm trước...
- Em cất đi cho anh một gánh nặng đây.
- Tại sao?
- Bởi vì nếu khẩu súng đó biến mất sớm hơn, thì rất có thể nó chính là
khẩu súng được tìm thấy cạnh cái anh chàng Thụy Sĩ ấy! Cái chính là em
phải tin chắc vào điều em nói. Khâu súng mà người ta tìm thấy ở đó không
phải là khẩu súng của anh.
- Tất nhiên là không.
- Anh thích thế hơn. Nếu không, anh bắt buộc phải đi báo với cảnh sát,
chắc chắn người ta sẽ đặt cho anh một đống câu hỏi và anh sẽ phải giải
thích cho họ rằng sở dĩ anh không khai báo về khẩu súng, là vì anh chỉ coi
nó như một kỷ niệm thời chiến tranh chứ không phải như một thứ vũ khí.
Song, điều này không cho anh biết nó đang ra sao!