- Patrick à?
- Không, một người đàn ông trẻ đeo kính...
- Ồ! Đấy là Edmund Swettenham!... cẩn thận nhé! Mẹ anh ta đang ngồi ở
trong góc kia kìa... Tôi thì không nhận thấy gì nhưng có thể là cô có lý. Đấy
là một chàng trai cao lớn và kỳ quặc.
Cô Marple uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp :
- Tôi đã chăm chú nghe câu chũyện cô đã là bạn học cùng lóp với cô
Blacklock. Các cô là những người bạn lâu năm quá rồi nhỉ!
Cô Bunner thở dài.
- Đúng vậy!... Người ta có thể đếm trên đầu ngón tay những người trung
thành với tình bạn như cô Blacklock đáng quý ấy... Tất cả chuyện đó đã xa
xôi lắm rồi!... Lúc đó cô ấy là một cô gái xinh đẹp và yêu đời biết mấy.
Cô Bunner, cặp mắt long lanh những giọt nước mắt, tiếp tục nói bằng
giọng cảm động.
- Cô ấy luôn kiên trì và dũng cảm và tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại là,
sự kiên trì và dũng cảm ấy xứng đáng được đền đáp. Tất cả những sự may
mắn mà cô ấy có, cô Blacklock quý mến ấy đều xứng đáng với chúng!
- Tiền bạc làm cho cuộc sống dễ chịu biết bao!
Cái câu chuyện châm ngôn ấy, cô Marple đưa ra một cách bình thản. Cô
hoàn toàn tin rằng cô Bunner đang nói bóng gió đến khoản thừa kế kếch xù
mà cô Blacklock sẽ được hưởng vào một ngày nào đó. Lời nhận xét đó, tuy
vậy, lại hướng suy nghĩ của cô Bunner về một phía khác.
- Tiền bạc! - Cô thì thầm vẻ cay đắng - Nó biểu thị cái gì, người ta chỉ
biết được với điều kiện người ta thực sự thiếu nó!