rằng những đồ gỗ tuyệt vời của cô ấy, không ai có thể giữ gìn chúng tốt hơn
tôi.
Sau một lát im lặng, cô Bunner nói tiếp, rất giản dị :
- Tôi không đến nỗi ngốc như vẻ bề ngoài đâu, cô ạ! Tôi không muốn nói
rõ tên ra, nhưng nhiều người luôn tìm cách lợi dụng tình thế, tôi biết rất rõ
họ! Cô Blacklock thì lại quá tốt và hơi quá tin người!
Cô Marple gật đầu.
- Về mặt đó cô ta đã lầm!
- Đứng thế đấy! Cô và tôi, cô Marple, chúng ta hiểu đời. Nhưng cô
Blacklock quý mến thì...
Cô Bunner không nói hết câu. Cô Marple tự nhủ rằng cô Blacklock đã là
thư ký của một nhà tài chính lớn thì tất cũng hiểu đời.
- Thằng Patrick chẳng hạn! - Đột nhiên cô Bunner kêu lên với vẻ hăng
hái làm cho cô Marple giật mình - Hai lần rồi, ít nhất là tôi biết như thế, nó
đã xoáy tiền của cô ấy! Hình như nó có nợ thì phải. Cô có thấy không? Cô
ấy đã tỏ ra quá tốt bụng và khi tôi nói với cô ấy về chuyện đó, thì cô ấy chỉ
nói với tôi: “Ôi dào, Dora, nó còn trẻ và khi người ta trẻ thì cần phải tận
dụng cuộc sống!”
- Điều đó cũng đúng! - Cô Marple nhận xét - Vả lại một anh chàng đẹp
trai...
- Người giết thời gian bằng cách trêu trọc mọi người và chạy theo các cô
gái! Bao nhiêu lần nó đã làm tôi bị tổn thương, cô không biết được đâu!
- Ngày nay, bọn họ đều thế cả!
Cô Bunner, vẻ bí ẩn, cúi người về phía cô Marple.