nhưng tôi tin chắc là không phải chuyện đó. Và, nếu cô muốn biết ý kiến
của tôi thì tôi tin chắc là nó đã sửa sang lại cái đèn ở phòng khách, cái đèn
trên bàn ấy... Hiển nhiên là vì nó muốn gây ra bóng tối... Bởi vì tôi nhớ rõ
là ở đó đã có cái đèn hình cô gái chăn cừu chứ không phải là chú bé chăn
cừu. Và ngày hôm sau...
Cô Bunner im lặng và đỏ mặt. Cô Marple quay đầu lại và nhìn thấy cô
Blacklock đứng đằng sau mình. Có lẽ là cô ta cũng vừa mới đến!
- Thế nào, Bunny, - Cô Blacklock nói hơi trách móc - bạn vừa uống cà
phê vừa ngồi lê mách lẻo à?... Chào cô Marple. Trời lạnh quá, phải không
ạ?
Nhưng Bunner thanh minh.
- Chúng tôi nói chuyện linh tinh và tôi nói rằng bây giờ có nhiều quy
định quá. Người ta không còn hiểu ra sao nữa!
Cánh cửa lại mở, Bunch Harmon đi vào.
- Xin chào! Liệu có còn một tách cà phê cho tôi không?
- Tất nhiên là có! - Cô Marple trả lời! - Ngồi xuống đi!
- Còn chúng tôi, - Cô Blacklock nói - chúng tôi phải quay về. Bạn đã
mua sắm xong chưa, Bunny?
Giọng nói thật nhã nhặn nhưng cái nhìn hơi có vẻ trách móc.
- Trên đường về tôi chỉ còn phải tạt qua hiệu thuốc để mua vài viên
aspirine và mấy miếng cao dán mắt cá chân.
Khi cô Blacklock và cô Bunner đã đi ra, Bunch hỏi cô Marple họ đã nói
chuyện gì. Cô gái già không trả lời ngay.