- Phải, vì cô ấy tốt bụng và làm tôi vui. Đây là một cô gái trung hậu và
có hậu vận tốt, bởi vì cô ấy đã lấy một ông mục sư và cô ấy bây giờ là mẹ
của năm đứa con...
Im lặng một lát, rồi Bunch nói :
- Bác đang nghĩ đến ai, bác Jane?
- Đến hàng đống người.
- Ở Saint Mary Mead à?
- Phần lớn là về họ... Thật ra, tôi nghĩ nhiều về bà Ellerton, một nữ y tá!
Một phụ nữ rất dũng cảm. Bà ta chăm sóc một bà lão và bà ta có vẻ rất quý
bà lão ấy... Bà lão chết. Bà ấy chăm sóc một bà lão khác, bà này cũng chết
nốt. Bà ta đã giết cả hai bà lão, bằng morphine. Rất nhẹ nhàng... và điều lỳ
lạ nhất là bà ta không nhận ra là bà ta đã làm một việc xấu xa. Đằng nào thì
các bà lão cũng chẳng còn sống lâu được nữa, bà ta nói, bà đầu tiên bị ung
thư và bà ấy bị đau khủng khiếp...
- Vậy là bà ta đã giết người... vì thương xót à?
- Không hề! Bà ta đã thừa kế của hai bà lão. Bà ta thích tiên bạc. Tôi
cũng lại nghĩ đến anh chàng trẻ tuổi làm việc trên một con tầu chở khách,
cháu của bà Pusey, chủ một cửa hàng tạp hóa. Anh ta đem về cho cô mình
những đồ ăn cắp mà lại nói rằng đã mua chúng. Không nghi ngờ gì hết, bà
cô đã đồng ý bán chúng! Một thời gian sau, khi cảnh sát đánh hơi thấy có
điều mờ ám, họ bắt đầu theo dõi thì thằng cháu đã lấy một thanh sắt và
đánh chết bà cô để tin chắc rằng bà ấy sẽ không khai ra.
- Tất cả chuyện đó thật xấu xa. Nhưng cháu không hiểu cái đó liên quan
gì đến cô Dora thủy chung. Vả lại tại sao mà cô ấy lại muốn giết cô
Blacklock được?