- Có thể là cô Blacklock biết điều gì đó về Dora mà cô này không muốn
cho người khác biết nữa!
- Cái đó cháu thấy không có khả năng!
- Bởi vì cháu là một trong những ngươi chế nhạo kịch liệt tất cả những gì
người ta có thể nghĩ về họ.
- Cháu hiểu ý bác. Đã phải sống những ngày khổ sở, như một con chó...
Thế rồi tìm thấy một nơi trú ẩn, thức ăn ngon, những cái vuốt ve là lời nói
âu yếm... phải, để giữ gìn cái đó, người ta có thể làm bất cứ cái gì... Bác
biết rằng bức chân dung bác phác họa đã hoàn chỉnh rồi chứ?
Cô Marple không trả lời và một lúc sau hai người đàn bà rời khỏi phòng
trà. Bunch không thể chờ đợi thêm nên nối lại câu chuyện về cái chủ đề mà
bà ta thấy rất hấp dẫn.
- Tóm lại, bác Jane, bác nghi ngờ ai?
- Tôi không biết gì hết. Tôi cũng có một ý nghĩ nhưng tôi đã từ bỏ nó.
Tuy nhiên tôi cũng muốn làm rõ vụ việc này thật nhanh vì thời gian không
còn nữa...
- Thế là sao?
- Bà lão ở đó, ở xứ Ecosse ấy, có thể chết ngày một ngày hai.
Bunch ngây người ra sửng sốt.
- Như vậy là bác thật sự tin rằng thủ phạm là Pip và Emma... và chúng sẽ
lại ra tay ư?
- Hiển nhiên là chúng sẽ lại ra tay rồi! Khi người ta đã quyết định giết
một ai đó, người ta sẽ không bỏ cuộc bởi vì người ta chưa thành công vào
lần đầu tiên. Nhất là khi người ta tin rằng ngươi ta không bị nghi ngờ.