- Cô ấy khỏe hơn bao giờ hết, thưa bà và cô ấy gửi cho bà tất cả tình cảm
của cô ấy.
- Tôi đã không gặp cô ấy từ lâu lắm rồi!... Tôi đã mời cô ấy đến đây khi
cô ấy quay về nước Anh, sau cái chết của Charlotte, nhưng cô ấy trả lời tôi
rằng cuộc gặp mặt, sau ngần ấy năm, sẽ rất khủng khiếp và tôi nghĩ rằng cô
ấy có lý... Cô ấy luôn có lương tri.
Craddock đã chuẩn bị câu hỏi để đặt ra cho bà ta nhưng anh thích trước
hết cứ để cho bà Goedler nói thoải mái.
- Tôi nghĩ rằng, bà ta hỏi với một nụ cười, ông muốn hỏi tôi về tài sản
của tôi phải không? Randall đã quyết định là khi tôi chết tài sản này sẽ về
tay Blackie. Tất nhiên là Randall không nghĩ là ông ta sẽ chết trước tôi.
Đấy là một người đàn ông vững chãi và mạnh mẽ, chưa bao giờ ốm lấy một
ngày trong khi đó thì tôi lại luôn ốm yếu. Tôi lẽ ra phải ra đi đầu tiên, rõ là
thế! Thế mà, ông ấy lại ra đi trước tôi...
- Tại sao ông ấy lại quyết định những điều khoản đó?
- Tại sao ông ấy lại quyết định để tài sản của ông ấy về tay Blackie ấy à?
Một ánh ranh mãnh thoáng qua cặp mắt bà già.
- Không phải vì lý do mà có thể ông đang nghĩ đâu nhé. Randall chưa
bao giờ phải lòng cô ấy cả và cô ấy cũng chưa bao giờ yêu ông ấy. Letitia,
ông biết không, thật sự có một bộ não đàn ông. Thực ra thì cô ấy không bao
giờ biết đến niềm vui được là một người phụ nữ!
Trong giọng nói của bà ta dường như có sự tiếc nuối. Craddock ngắm
nhìn bóng dáng yếu ớt của người ốm. Belle Goedler, anh nhận thấy, đã biết
được niềm vui sướng làm một phụ nữ. Bà ta mỉm cười với anh và nói thêm
: