- Thế ông Goedler và em ông ấy không bao giờ làm lành với nhau à?
- Không bao giờ. Quan hệ của họ chưa bao giờ đằm thắm cả. Cô ấy ghét
ông ấy vì đã cố ngăn cản đám cưới của cô ấy.
- Nhưng bà thì bà vẫn có tin tức của cô ấy chứ?
Belle mỉm cười.
- Tôi đã nhận được một lá thư của cô ấy, khoảng mười tám tháng sau đó.
Cô ấy viết cho tôi từ Budapest nhưng lại không cho tôi địa chỉ. Cô ấy nhờ
tôi nói với Randall là cô ấy hạnh phúc và vừa sinh được một cặp song sinh.
- Thế cô ấy có cho bà biết tên chúng không?
Một lần nữa, bà già mỉm cười.
- Cô ấy chỉ nói với tôi rằng cô ấy gọi chúng là Pip và Emma... Tôi nghĩ
rằng đây là một lời nói đùa.
- Thế cô ấy không viết thư cho bà về sau này à?
- Không. Cô ấy đã báo cho tôi là cô ấy sẽ ra đi với chồng và các con cô
ấy, đến châu Mỹ, cô ấy sẽ ở lại đó một thời gian. Từ đó, tôi không nhận
được thư từ gì của cô ấy nữa.
- Thế bà còn giữ lá thư đó không?
- Không. Tôi đã đọc nó cho Randall nghe và ông ấy chỉ nói rằng rồi sẽ có
ngày cô ấy hối hận vì đã cưới “cái gã bẩn thỉu đó”, chỉ vậy thôi! Chúng tôi
không còn nói về cô ấy nữa và chúng tôi đã quên cô ấy. Cô ấy đã ra khỏi
cuộc sống của chúng tôi.
- Tuy vậy, ông Goedler đã nghĩ đến việc để lại tài sản của ông ấy cho các
con của em gái ông ấy, trong trường hợp cô Blacklock chết trước bà, phải