không?
- Việc đó là do sáng kiến của tôi. Khi Randall nói với tôi về di chúc của
ông ấy, tôi đã nói với ông ấy: “Thế nếu như Blackie chết trước tôi thì sao?”
Ông ấy đã có vẻ rất ngạc nhiên. Thế là ông ấy nói với tôi rằng ông ấy
không thấy có thể để tiền lại cho ai được. Tôi đã nói: “Có Sonia đấy!”.
Ngay lập tức, ông ấy nhắc lại: “Sonia ư? Để rồi tất cả tài sản sẽ về tay
thằng chồng mất dạy của nó ấy à? Tất nhiên là không!”. “Thế thì, tôi nói,
còn có con cái của cô ấy! Pip và Emma và có thể còn những đứa khác
nữa...”. Ông ấy đã lẩm bẩm điều gì đó nhưng ông ấy đã viết thêm vài dòng
vào di chúc của ông ấy.
- Và từ đó bà chẳng có tin tức gì của cả em dâu và lũ con cô ấy à?
- Chẳng có tin gì cả. Có thể họ đã chết...
Đột ngột, giọng bà trầm xuống. Những quầng mắt xám xịt xuất hiện dưới
mắt bà già. Craddock đứng lên.
- Bà mệt rồi. Tôi phải ra đi thôi...
Bà ta nói thều thào :
- Gọi MacClelland đến cho tôi!
Bà ngước mắt lên viên cảnh sát.
- Ông sẽ coi chừng cho Blackie chứ?
- Tôi sẽ làm hết sức mình, tôi hứa với bà. Trước khi rời lâu đài,
Craddock nói chuyện vài phút với “sơ” MacClelland.
- Có một việc mà tôi chưa hỏi bà Goedler. Bà ấy có giữ lại những tấm
ảnh ngày trước không? Nếu có...