- Ông Harmon là một người đàn ông khôn khéo. Ông ấy không vung vãi
những lời chia buồn tầm thường và vô nghĩa... Nhờ nói với ông ấy hộ tôi
rằng những cách sắp xếp này tôi thấy rất hay...
Giọng của cô chợt như vỡ ra, không tự chủ lâu hơn được nữa, cô
Blacklock òa lên khóc. Sau một lát, cô bình tĩnh lại.
- Xin tha lỗi cho tôi! Nhẽ ra tôi không nên... Nhưng cùng với Dora tội
nghiệp, tôi đã mất mát biết bao nhiêu... Cô ấy là mối liên kết duy nhất nối
tôi với quá khứ. Là người duy nhất nhớ lại được! Bây giờ, khi cô ấy đã ra
đi, tôi thật đơn độc trên cõi đời này!
- Tôi rất hiểu cô. Chúng ta thật sự cô đơn khi người cuối cùng trong số
những người nhớ lại được ra đi! Tôi có cháu trai, cháu gái, bè bạn, nhưng
không một ai trong bọn họ biết tôi khi tôi còn là một bé gái, chẳng một ai
trong họ cùng thời với tôi, và đã từ lâu lắm tôi thật cô đơn!
Hai người đàn bà ngồi im một lúc.
- Tôi sẽ viết vài lời cho ông mục sư, cuối cùng cô Blacklock nói.
Cô ta đứng lên để đến ngồi trước bàn viết. Cô cầm cái bút một cách khá
vụng về và viết rất chậm.
- Vô bệnh viêm khớp mà có những ngày tôi gần như không viết được...
Cô dán phòng bì và đưa nó cho cô Marple. Nghe thấy tiếng đàn ông
trong tiền sảnh, cô nói: “Chắc đấy là ông thanh tra Craddock!” và cô đi
nhanh đến chỗ chiếc gương đặt trên lò sưởi để đánh phấn lại.
Craddock bước vào, vẻ rầu rĩ và dễ sợ. Anh nhìn cô Marple vẻ không
bằng lòng.
- Ơ kìa!... Cô ở đây à?