đèn pin cho bạn, trong khi chúng tôi bị lóa mắt. Bạn nhìn vào trong phòng
và bạn có thể trông thấy!
- Nhưng mà tôi chả trông thấy gì cả! Ánh đèn pin lướt quanh phòng...
- Và nó đã soi rõ một chuyện! Nó đã dừng lại trên các gương mặt phải
không? Và trên đồ đạc nữa.
- Phải... Thật ra tôi đã nhìn thấy cô Bunner, mồm há hốc, mắt giương to...
- Hay quá! - Cô Hinchliffe thở phào nhẹ nhõm kêu lên - Bạn đi đúng
hướng rồi! Nói tiếp đi!
- Nhưng tôi chỉ trông thấy thế thôi!
- Nếu thế thì căn phòng trống không à? Bạn chắc đã nhìn thấy mọi người
đang đứng hoặc ngồi chứ?
- À! Đúng rồi... Bà Harmon đang ngồi trên tay ghế phô tơi. Bà ấy nhắm
mắt lại và áp hai tay vào má...
- Hoan hô! Thế là có hai người vẫn ở đó! Bây giờ bạn hiểu là tôi muốn
nói đến cái gì chứ? Có một khó khăn là tôi không muốn đưa những ý nghĩ
vào đầu bạn. Khi chúng ta có thể loại trừ những người mà bạn đã nhìn thấy,
chúng ta sẽ xem xét những người khác, những kẻ mà bạn đã không trông
thấy. Nhất là những người mà chúng ta đang quan tâm. Bạn có hiểu không?
Ở phía đó của phòng khách có một số người: Julia Simmons, bà
Swettenham, bà Easterbrook, ông đại tá hoặc là Edmund Swettenham,
Bunch Harmon và Dora Bunner. Hai người đó, bạn đã nhìn thấy họ. Hãy
loại họ ra khỏi danh sách và suy nghĩ đi! Trong những người khác thì ai
không có mặt ở đó?
Cô Murgatroyd nhắm mắt lại để tập trung cao độ hơn. Một lúc sau,
chuông điện thoại reo lên. Cô Hinchliffe đi ra nghe máy.