- Đừng quên là thời điểm đó tôi chưa hề trông thấy bà! Tôi nghĩ là sẽ
khơi lên tình cảm của bà. Đúng lúc đó, như định mệnh đã dàn xếp, tôi gặp
Patrick, em họ của bà hay đại loại như vậy! Anh ta thích tôi ngay lập tức và
tôi cũng thế. Julia “thật” thì chỉ nghĩ đến nhà hát thôi. Tôi cũng không cần
phải thuyết phục cô ta rằng cô ta phải cống hiến cho nghệ thuật và phải
tham gia gánh hát để trở thành một diễn viên nổi tiếng. Trong tất cả chuyện
này chỉ có một mình tôi là đáng trách. Patrick chỉ đơn giản là thương hại
tôi... và anh ta chỉ tìm cách để các dự định của tôi thành công. Chính vì thế
mà anh ấy đã giới thiệu tôi như chị của anh ấy.
- Thế nó cũng thấy việc cô nói dối cảnh sát là tốt à?
- Hãy thử đặt mình vào chỗ của tôi xem, bà Letty! Chắc bà hiểu rõ là sau
vụ “trấn lột” kỳ cục đó, tôi ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan! Nếu nói
thật mọi việc thì tôi có đầy đủ lý do để mong bà biến mất và khi tôi nói là
không phải tôi là người đã định giết bà, thì không ai tin tôi cả. Đi giải thích
điều đó cho cảnh sát ư? Tôi không dám liều và tôi hiểu rằng cách tốt nhất là
chờ đợi và không nói gì cả, rồi sẽ lặng lẽ biến đi khi có dịp. Liệu tôi có thể
đoán trước được việc cái cô ngốc Julia đó lại cãi nhau với ông bầu và bỏ đi
ngay, rồi đoán ra việc anh chàng Patrick này khi nhận được thư cô ta hỏi có
thể đến đây không, lại ngu ngốc không trả lời không?
Tiếp theo là một tiếng thở dài.
- Như vậy, cô Emma. Thế còn Pip đâu?
- Cái đó thì tôi không biết! Tôi chả biết gì hết.
Ánh mắt của “Julia” chịu đựng cái nhìn của cô Blacklock.
- Cô nói dối, “Julia”! Cô đã gặp Pip lần cuối khi nào?
“Julia” hơi lưỡng lự một chút trước khi trả lời, nhưng rồi cô quả quyết
tuyên bố :