Cô ta nhìn vào mặt cô Blacklock, tò mò nhiều hơn là lo lắng.
- Chắc bà giận dữ lắm! Ở địa vị bà, tôi cũng thế!
- Cô là ai?
Julia thở dài.
- Tôi nghĩ đã đến lúc nói cho bà tất cả mọi việc. Bắt đầu nhé! Tôi là một
nửa của cặp sinh đôi Pip và Emma. Chính xác hơn, tôi là Emma Jocelyn
Stamfordis. Một cái tên mà cha tôi không thích và sau đó đổi thành Courey.
Cha mẹ chúng tôi đã chia tay sau khi chúng tôi ra đời được ba năm. Mỗi
người đi một ngả, mẹ tôi đem theo Pip và tôi thì đi theo cha. Ông ấy thật
đẹp trai nhưng lại là một người cha kỳ lạ. Đôi khi ông ấy mang tôi đi cùng
và tôi sống trong một thế giới hỗn loạn đầy người tứ xứ, trong những khách
sạn sang trọng. Đôi khi ông ấy bỏ quên tôi hàng tháng trong một ký túc xá,
tiền ăn của tôi thì thường xuyên trả chậm. Chiến tranh đã chia cắt chúng tôi
vĩnh viễn và tôi cũng không biết bây giờ ông ấy ra sao. Còn tôi đã có một
cuộc sống rất sôi động. Một ngày đẹp trời, tôi đến Londres và tự nhủ đã đến
lúc nghĩ tới tương lai. Tôi đã biết rằng anh trai của mẹ tôi, với ông ấy mẹ
tôi đã có mối bất hòa lớn, đã chết và rất giàu có. Tôi đã tìm hiểu về di chúc
của ông ấy để xem liệu may ra ông ấy có để lại cho tôi cái gì không. Nhưng
ông ấy đã quên tôi... hoặc gần như thế, bởi vì ông ấy chỉ nhắc đến tôi một
cách gián tiếp. Bà vợ góa của ông ta thì tôi biết là rất ốm yếu, nhồi đầy
thuốc men và chết từ từ. Cơ may duy nhất của tôi, nếu tôi có một cơ may,
đó là bà! Bà rồi sẽ được thừa kế một gia tài không lồ, và theo như tôi biết,
số tiền đó, bà không có người nào để lại cả. Tôi sẽ nói thẳng. Tôi nghĩ rằng
nếu bà có thể mến tôi, vì hoàn cảnh tôi là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp,
một thân một mình trên đời, thì bà có thể sẽ cho tôi một khoản lợi tức nhỏ...
- Thật ư?