- Có thể, - Cô Marple giả định - bà ấy đã dùng cái kéo sửa móng tay. Một
vết cắt nhỏ ở dái tai có thể gây chảy máu dữ dội. Về mặt tâm lý học, tính
toán như vậy là rất hay. Những vệt máu loang trên áo bà ta chứng tỏ rõ ràng
rằng người ấy đã nhằm vào bà ta mà bắn và bà chỉ thoát chết trong gang
tấc. Thật ra mà nói, Craddock tiếp tục, kế hoạch của bà ta suýt nữa thì
thành công. Dora Bunner không ngừng nhắc đi nhắc lại là Scherz đã nhằm
bắn vào bà Blacklock và bà ấy nói rất chắc chắn dường như bà ấy đã trông
thấy viên đạn sượt qua bà bạn. Nếu như vụ án đã không bị xếp lại là do cô
Marple đã thiết tha đề nghị chúng tôi đợi một thời gian trước khi kết thúc
cuộc điều tra.
Cô Marple phản đối mạnh mẽ.
- Đừng nói như thế, ông Craddock! Những cố gắng của tôi có thể là
không vô ích, nhưng chính ông mới là người không muốn xếp hồ sơ lại!
- Tôi công nhận rằng điều đó đã làm tôi rất buồn. Có một cái gì đấy
không “ổn”. Tôi không biết chính xác ở đâu nhưng tôi hoàn toàn tin chắc là
có. Chúng tôi đang ở nhà bà ấy và bà Blacklock đã gặp cái mà người ta gọi
là vận rủi: tôi đã phát hiện ra, hoàn toàn do tình cò, rằng cái cửa cứ tưởng là
đã bị bít lại được tra dầu rất cẩn thận. Cái đó đã thay đổi tất cả! Cho đến lúc
đó chúng tôi có thể nghĩ ra tất cả mọi thứ, nhưng tất cả đều là những giả
thiết. Với cái cửa đã được tra dầu cẩn thận, chúng ta đã nắm được một bằng
chứng. Vấn đề vẫn còn được đặt ra nhưng sắc thái đã thay đổi: từ nay, cái
mà chúng tôi tìm kiếm là một người nào đó có động cơ để giết Letitia
Blacklock.
- Và người đó tồn tại, - Cô Marple giải thích - và bà Blacklock cũng biết
thế. Theo tôi, bà ta đã nhận ra Phillipa ngay lập tức. Sonia Goedler đã là
một trong số rất ít người được gần gũi Charlotte. Phillipa rất giống mẹ.
Tuổi cô ấy cũng trạc tuổi mẹ cô khi mẹ cô làm bạn với Charlotte. Điều khá
kỳ lạ là Charlotte có vẻ sung sướng khi phát hiện ra nhân thân của Phillipa,
có thể cô gái đã làm dịu đi sự cắn rứt lương tâm của bà ta. Bà ấy đã nghĩ