rằng, khi được thừa kế tài sản của Belle Goedler, bà ấy sẽ chăm sóc
Phillipa, đối xử với cô ấy như với con gái mình và coi Harry như cháu
ngoại. Sự sung sướng của bà ta rất ngắn ngủi: Thanh tra Craddock say sưa
điều tra, đã phát hiện ra sự tồn tại của Pip và Emma. Charlotte bị rơi vào
tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong dự kiến của bà ấy, vụ việc này phải có
vẻ như được một tên găngxtơ gây nên và tên này đã chết ngay trong cuộc
phiêu lưu. Bây giờ người ta lại biết câu chuyện về cái cửa, và chính Phillipa
- Phillipa mà bà ta yêu mến - sẽ bị nghi ngờ. Thực ra, ngoài Phillipa, không
ai có lý do để muốn bà chết. Không một ai, theo bà ta, vì bà ta không hề
biết về nhân thân thật của Julia. Thế là bà ta đã tìm mọi cách để ngăn cản
ông phát hiện ra Phillipa là ai. Vì thế bà ấy đã nói với ông là Sonia Goedler
bé nhỏ và tóc đen, cũng vì thế mà bà ta lấy những tấm ảnh ra khỏi quyển
album, không chỉ ảnh của Letitia mà cả ảnh của Sonia nữa. Nếu ông trông
thấy ảnh, ông có thể nhận ra sự giống nhau và nó hướng ông đi theo...
- Vậy mà, - Craddock lẩm bẩm - tôi lại tự hỏi liệu bà Swettenham có
phải là Sonia Goedler hay không!
- Thế nhưng, - Cô Marple nói tiếp - mối nguy hiểm thật sự vẫn là Dora
Bunner. Trí nhớ bà ta chơi khăm bà và bà nói ngày càng nhiều. Quá nhiều
nữa chứ! Tôi nhớ lại cái liếc mắt mà “cô” Blacklock ném sang bà ấy vào
ngày tôi đến uống trà. Bà ta đã làm gì? Cái lưỡi lại một lần nữa phản bà ta,
bà ta đã nói với “cô” Blacklock và gọi cô ấy là Lotty. Đối với tôi, đây là
một lầm lẫn không quan trọng. Còn đối với Charlotte thì lại khác, thêm một
lần nữa, cô ta đã hoảng sợ. Trong cuộc nói chuyện giữa tôi và Dora ở quán
Chim Xanh, tôi đã có cảm giác rằng bà ta nói đến hai người, chứ không
phải chỉ nói đến một người duy nhất. Và đúng là như thế! Tôi tin chắc là
Charlotte đã đến đó một lúc lâu trước khi lên tiếng và cô ta đã nghe thấy
những gì Dora đã nói về những cái đèn. “Tôi nhớ rất rõ là cô bé chăn cừu
đã ở đó chứ không phải là chú bé chăn cừu!”. Cô ta không còn nghi ngờ gì
nữa, Bunny tội nghiệp rõ ràng là một hiểm họa đối với cô ta và tôi chắc
rằng cuộc nói chuyện đó đã quyết định số phận của Dora Bunner. Dù sao