nơi đó lại không có ai... Ngay lúc đó, cô ấy không hiểu và cô chỉ nói: “Cái
đó, Hinch, thật là kỳ lạ”. Và một lúc sau cô kêu lên: “Bà ấy đã không ở
đó”. Như thế rõ ràng là cô ấy nói đến Letitia Blacklock.
- Nhưng, - Bunch hỏi - bác đã nghĩ như thế từ trước rồi phải không? Khi
bác viết mấy từ trên giấy ấy, bác đã hiểu rồi phải không?
- Phải, cháu yêu quý ạ! Cái đó ta đã chợt nghĩ ra... Cứ như tất cả những
mảnh của một trò chơi xếp hình đột nhiên ghép lại...
Bunch đọc nhỏ theo trí nhớ :
- Cái đèn? Hiểu rồi. Những bông hoa tím... Thấy rồi. Lọ thuốc aspirine ở
đâu? Qua câu này bác muốn nói rằng vì Bunny đã mua một lọ thuốc
aspirine trong ngày hôm đó thì bà ấy không cần phải dùng đến những viên
thuốc của Letitia phải không?
- Đúng thế. Với điều kiện, người ta không giấu lọ thuốc của bà ấy đi.
Letitia Blacklock muốn gây ra ấn tượng là chính bà ta mới là cái đích của
tên giết người.
- Cháu hiểu rồi. Cái chết êm ái? Bác không chỉ nghĩ đến cái bánh ga-tô
mà còn nghĩ đến bữa tiệc nhỏ mà Letitia tổ chức cho ngày cuối cùng của
bạn mình. Sự tử tế đó theo cháu là kinh khủng hơn tất cả!
- Tùy ý cháu. Nhưng Letitia cũng không đến nỗi độc ác quá và bà ấy đã
nói ra sự thật khi kêu lên sau khi toan giết người trong nhà bếp: “Tôi không
muốn giết ai cả”. Bà ta chỉ muốn một thứ: những đồng tiền nhẽ ra không
phải là của bà ta... và để có số tiền đó, bà ấy có khả năng làm tất cả!
- Iodine... cái này làm cho bác nghĩ đến bệnh bướu cổ phải không?
- Phải rồi. “Cô” Blacklock đã tung tin rằng em gái cô ấy đã chết vì bị ho
lao ở Thụy Sĩ... và bác đã nhớ rằng ở Thụy Sĩ có những chuyên gia nổi