tiếng nhất về bướu cổ. Bác đã liên tưởng tới cái chuỗi ngọc trai to tướng mà
Letitia Blacklock thường xuyên đeo và nó không hợp với cách ăn mặc của
bà ta... Cái chuỗi hạt đó không hợp với bà ta tý nào, nó chỉ ở đó để che dấu
vết sẹo...
- Cái đó đã giải thích, - Craddock nói - sự hoảng hốt của bà ta lúc chuỗi
hạt bị đứt. Sự hoảng loạn không đáng có vì một việc nhỏ.
- Còn về chữ Lotty, chính là chữ Lotty chứ không phải là Letty như
chúng cháu tưởng phải không?
- Đúng rồi. Ta đã nhớ lại một hoặc hai lần ta đã nghe thấy Dora Bunner
gọi “cô” Blacklock là Lotty và sau đó cô ấy có vẻ bực bội. Và ta biết là có
cô Charlotte Blacklock...
- Còn lại các từ Berne và lương hưu của người già...
- Rudi Scherz đã làm y tá tại một bệnh viện ở Berne.
- Thế còn lương hưu của người già?
- Cháu không nhớ một câu ta đã nói trong cuộc nói chuyện của chúng ta
ở quán Chim Xanh à Bunch? “Một bà già thường giống một bà già khác”.
Ta đã nghĩ đến bà già Wotherspoon, người trong nhiều năm đã cùng một
lúc lĩnh cả lương hưu của mình và của bà lão Barlett, người đã chết từ
nhiều năm rồi. Chỉ vì không có nhiều sự khác nhau giữa các bà già... Thật
ra mà nói, đúng vào lúc đó ta đã bắt đầu thấy lấp ló sự thật. Ta đã đi ra
ngoài để suy nghĩ về tất cả cái đó và sắp xếp lại những suy nghĩ của ta, ta
đã gặp “cô” Hinchliffe, cô ấy đã mời ta lên xe và chúng tôi đã cùng tìm
thấy xác chết của cô Murgatroyd. Đúng lúc đó tôi đã tự nhủ cần phải làm
một việc gì đó ngay lập tức. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng.
Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch và tôi đã nói cho trung sĩ Fletcher biết...