Anh ta vặn chìa khóa, từ trong căn phòng vẫn sáng ánh đòn, Mitzi lao ra,
phát điên vì sợ hãi. Cô ta tiếp tục rú lên the thé và quang cảnh thật bi kịch
vì cô nắm ở trong tay một con dao to và ở tay kia là một tấm da dê.
Cô Blacklock yêu cầu yên lặng, Edmund cũng làm theo. Bởi vì Mitzi vẫn
tiếp tục la hét, cậu tát cô ta đánh bốp một cái. Mitzi nín thở, im lặng lập tức.
- Có nến trong cái tủ ở trong bếp ấy - Cô Blacklock nói rõ - Patrick, cháu
có biết cầu chì ở đâu không?
- Ở chỗ hành lang nhỏ, phía sau phòng làm việc ấy! Cháu sẽ đến đó.
Cô Blacklock đi vào chỗ sáng của ánh đèn hắt ra từ phòng ăn. Phía sau
cô, Dora Bunner đang cố nén những tiếng nức nở. Mitzi lại rú lên.
- Có máu, cô Blacklock! Cô bị thương rồi và cô sẽ mất hết máu mất thôi!
Mất hết cả máu mất thôi!
- Đừng nói vớ vẩn nữa! - Cô Blacklock kêu lên - Chỉ bị nhẹ thôi mà!
Viên đạn đã sượt qua tai tôi!
- Thế nhưng, dì ơi, nó chảy máu nhiều lắm!
Lời nhận xét của Julia là hoàn toàn có thật: Cái áo của cô Blacklock đầm
đìa máu và đôi tay cô cũng vậy.
- Tai thì lúc nào cũng chảy nhiều máu, - Cô Blacklock đáp lại - tôi nhớ
lại có lần tôi đã bị ngất ở nơi cắt tóc. Tôi có cảm giác là đã mất hàng lít
máu ấy... Điều quan trọng bây giờ là phải có ánh sáng.
- Tôi sẽ đi tìm nến. - Mitzi đã trấn tĩnh lại, nói.
Cô ta đi ra, theo sau là Julia. Họ quay lại sau một lát với những cây nến
gắn trên những cái đĩa nhỏ.