Anh nhận thấy bà ta khoảng độ sáu mươi tuôi, cao lớn và rất hoạt bát. Có
sự sắc sảo trong cai nhìn và sự cương quyết qua đường nét của cái căm.
“Cô” Blacklock đeo băng ở tai trái. Bà ta không trang điểm gì và trang
phục của bà rất gian dị: một cái áo khoác vải tuýt, một cái váy vuông và
một cái áo len.
Gần bên bà có một phụ nữ, cũng trạc tuổi bà ta và Craddock nhớ lại bản
báo cáo của cảnh sát Legg, nên xác định ngay ra đó là “cô” Dora Bunner -
bà tùy tùng.
- Chào ông thanh tra! - “Cô” Blacklock nói bằng giọng dễ nghe của một
phụ nữ có giáo dục - Cho phép tôi giới thiệu với ông, “cô” Bunner, người
giúp tôi coi sóc nhà cửa, mời ông ngồi...
Craddock kín đáo quan sát khắp gian phòng bằng cặp mắt thanh thạo của
một kẻ chuyên nghiệp. Một phòng khách kiểu “Victoria”, cổ điển, tầm
thường, chẳng có gì độc đáo. Một điểm kỳ lạ duy nhất: những bông hoa tím
héo cắm trong một cái lọ nhỏ bằng bạc. Những bông hoa chết nói lên rằng
có điều gì đó đã xảy ra và nó đem đến một vài sự đảo lộn trong ngôi nhà
được chăm sóc chu đáo, “cô” Blacklock không thể nào là người phụ nữ cho
phép để lại trong nhà “cô” một bó hoa đáng bị vứt từ lâu ra sọt rác...
- Nếu tôi hiểu đúng, thưa “cô” Blacklock, thị tại nơi đây... sự việc đã xảy
ra, phải không?
- Vâng.
- Giá như ông trông thấy chỗ này vào hôm qua! - “Cô” Bunner kêu lên -
Một sự lộn xộn khủng khiếp. Hai cái bàn nhỏ bị lộn nhào. Thật may là
không có pho tượng nào bị vỡ cả! Có những đồ sứ mà...
Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cô Blacklock ngắt lời bạn gái :