- Tất cả điều đó, Dora, nghe rất tẻ nhạt và chẳng có ích gì! Tôi nghĩ tốt
hơn hết là chúng ta chỉ trả lời các câu hổi của ông thanh tra.
- Tôi cũng nghĩ thế, thưa cô Blacklock và nếu cô không phiền, chúng ta
sẽ nói ngay đến các sự kiện xảy ra tôi qua. Trước hết, tôi muốn biết cô đã
gặp anh Rudi Scherz lần đầu tiên vào lúc nào?
- Rudi Scherz à?
Cô Blacklock có vẻ ngạc nhiên.
- Đây là tên chàng thanh niên đó à? Tôi đã nghĩ vậy... vả lại, không quan
trọng! Tôi đã gặp anh ta lần đầu tiên vào ngày tôi đi mua sắm ở Medham
Spa, khoảng ba tuần trước. Tôi đi cùng với cô Bunner, chúng tôi đã ăn trưa
ở khách sạn Royal Spa và khi rời bàn ăn tôi nghe tiếng có ai đó gọi tên tôi.
Đấy chính là chàng trai đó. Anh ta đến chỗ chúng tôi và hỏi tôi có phải là
cô Blacklock không, anh ta nói rằng chắc hẳn tôi không nhận ra anh ta,
nhưng anh ta là con trai của ông chủ khách sạn “núi Alpes” ở Montreux, là
nơi tôi đã ở đó với em gái tôi suốt một năm, trong thời gian chiến tranh.
- Cô có nhận ra anh ta không?
- Không. Những thanh niên phục vụ trong khách sạn giống nhau lắm!
Nhưng vì chúng tôi đã sống những ngày rất dễ chịu ở Montreux, tôi muốn
tỏ ra lịch sự và nói với chàng trai là tôi hy vọng anh ta thích nước Anh. Anh
ta trả lời tôi là anh ta đã ở đó sáu tháng để học việc và điều đó tôi thấy bình
thường.
- Sau đó, cô có gặp lại anh ta không?
- Có... Cách đây độ mười lăm ngày... Trước sự kinh ngạc của tôi, anh ta
đã đến đây. Anh ta xin lỗi là đã làm phiền tôi nhưng tôi là người duy nhất
anh ta quen ở nước Anh, và là người duy nhất anh ta có thể hỏi vay tiền để
quay về Thụy Sĩ, nơi bà mẹ anh ta đang ốm nặng...