- Số tiền đó, - Cô Bunner nhấn mạnh - Letty đã không đưa cho anh ta!
- Câu chuyện làm tôi cảm thấy rất đáng ngờ! - Cô Blacklock nói tiếp -
Nó không có lý chút nào, vì ông bố của anh ta rất dễ dàng đánh điện cho
một trong những đồng nghiệp Anh để dàn xếp cho con mình. Cái làm tôi
ngạc nhiên là anh ta đã không nài nỉ và gần như là đi ngay, cứ như khi đến
anh ta đã tin chắc là sẽ bị từ chối rồi ấy...
- Ngày hôm nay, nghĩ lại, cô có cảm thấy câu chuyện đó chỉ là một cái cớ
để xem xét hiện trường không?
Cô Blacklock gật đầu rất mạnh.
- Đúng là tôi đang suy nghĩ thế, vào lúc này! Khi tôi tiễn anh ta, anh ta
đã nói một vài nhận xét về ngôi nhà, ví dụ như tôi có phòng ăn rất đep.
Điều đó không đúng vì nó thật là tối tăm. Thế nhưng anh ta lại muốn đi
xem nó. Anh ta đi lên trước tôi, tự tay mở cửa lớn, rõ là muốn xem xét ổ
khóa... Vả lại cánh cửa đó không bị khóa bằng chìa. Nó không bao giờ bị
khóa trước khi trời tối. Bất cứ ai cũng có thể đi vào.
- Thế còn cái cửa ở bên cạnh nhà thì sao, cánh cửa đi ra vườn ấy?
- Tôi đã đi ra qua cái cửa đó để nhốt gà, vịt vào chuồng trước khi khách
đến.
- Cái cửa ấy có bị khóa bằng chìa không?
Cô Blacklock nhíu mày.
- Tôi không nhớ nữa... Hình như... nhưng tôi không chắc chắn lắm mà là
tôi đã khóa nó khi quay vào.
- Nghĩa là vào lúc sáu giờ mười lăm phải không?
- Vâng, vào khoảng đó.