- Và cũng còn có, - Cô gái trẻ nói tiếp - một ngoại lệ: bà Harmon. Bà ta
đã đến với cái mũ đội lệch và đôi giày buộc dây qua quýt và ngay lập tức
bà ta hỏi khi nào vụ giết người sẽ xảy ra. Bọn họ đều có vẻ ngượng nghịu
vì họ đều viện có là chỉ đi vào khi tình cờ đi qua nhà. Dì Letty đã trả lời
ngắn gọn và chắc chắn họ sẽ không phải đợi lâu. Chiếc đồng hồ đánh
chuông, điện phụt tắt, cửa mở ra và một người đàn ông đeo mặt nạ hô lên
“Giơ tay lên!” hoặc đại loại như thế. Ngay lúc đó, anh ta đã bắn hai lần vào
dì Letty... và chúng tôi không còn cười được nữa!
- Thế bọn họ đang đứng ở đâu khi chuyện đó xảy ra?
- Khỉ thật! Đứng, ngồi rải rác khắp nơi. Hinch - chúng tôi gọi cô
Hinchliffe như thế - đứng trước lò sưởi...
- Tất cả các vị đang ở bên này của phòng khách hay ở bên kia?
- Gần như là tất cả ở phía bên này, tôi nghĩ thế. Patrick đi lấy rượu xeres
ở đầu kia của phòng khách và hình như đại tá Easterbrook đã đi theo cậu
ấy, nhưng tôi không dám chắc.
- Thế bản thân cô đang ở đâu?
- Tôi đang đứng gần cửa sổ. Dì Letty vừa lấy thuốc lá...
- Trên cái bàn đằng kia à?
- Vâng. Đúng là lúc đó, ánh sáng vụt tắt.
- Người đàn ông có một cái đèn pin rất sáng. Ông ta đã sử dụng nó như
thế nào?
- Hắn đã chĩa nó về phía chúng tôi, đơn giản vậy thôi. Nó đã làm chúng
tôi lóa mắt...