- Bà ta đã là nhân chứng của vụ việc. Tôi muốn nghe bà ấy nói.
- Và chắc ông không thể đợi cho đến một giờ chiều phải không? Tóm lại,
người ta thấy cần phải hỏi về thời gian của bà ta hơn là về thời gian của
tôi...
- Tôi đã được biết rằng bà Haymes đã rời nơi làm việc hôm qua vào lúc
năm giờ hai mươi chứ không phải là năm giờ, phải không?
- Đúng thế đấy và tôi công nhận là bà ấy có ý thức, mặc dù có những
ngày tôi đã đi tìm bà ấy khàp trong vườn mà không thấy bà ấy đâu. Hiển
nhiên đấy là một phụ nữ bị thất thế, một bà quả phụ trong chiến tranh và
nghĩa vụ đòi hỏi chúng ta phải làm gì đó cho những phụ nữ bất hạnh ấy.
Nhưng điều đó không phải là không phiền phức. Các kỳ nghỉ của học sinh
chưa đến và theo như thỏa thuận vào lúc đó tôi sẽ đồng ý cho bà ấy thêm
một vài ngày nghỉ bù. Tôi đã bảo với bà ấy là hiện nay có những nơi cắm
trại rất tuyệt để cho bọn trẻ đến, để chúng vui thích, nhưng bà ấy bướng
bỉnh như một con la, bà ấy lại muốn con trai ở bên cạnh mình khi nó không
phải đến trường nội trú... và điều đó xảy ra đúng lúc cần xén cỏ lại sân
tennis và sơn lại các vạch ở đó vào tất cả các ngày! Tất nhiên là ông già
Ashe làm thay việc đó. Nhưng những đường kẻ của ông ấy chẳng bao giờ
thẳng cả! Người làm bây giờ chỉ làm những gì họ thích và họ chẳng cần
quan tâm đến việc tôi có thể muốn gì, tôi ấy!
- Tôi cho rằng bà Haymes đã chấp nhận một mức lương thấp?
- Tất nhiên rồi. Bà ta liệu có thể hy vọng điều gì khác đây?
- Không gì cả, tất nhiên rồi! Tạm biệt bà!
3
- Những phút đó thật là kinh khủng! - Bà Swettenham tuyên bố đầy thích
thú. - Thật là kinh khủng! Và tôi cho rằng tờ Gazette cần phải theo dõi sát